thời gian là cơn gió

1.2K 109 1
                                    

tớ viết cái này rất rất rất lâu về trước rồi. và lúc đó ý tưởng vẫn còn hỗn loạn lắm. nên đọc cái này cho vui thôi nhé :v

_







Một giờ sáng. Trong căn phòng tối, chứa đựng một khoảng không lớn. Tiếng thở dài liên tiếp vang lên, Manoban Lalisa mệt mõi nhắm chặt mắt.

"Rốt cuộc là Chaeyoung em đang ở nơi nào chứ? Ba ngày rồi.. Em vẫn chưa về, có phải muốn bức chết tôi không? "

Lalisa mệt mỏi nằm ườn ra trên bàn làm việc, hai bên mắt cô thâm quầng đi rõ rệt, chứng tỏ rằng cô đã mất ngủ nhiều ngày. Lí do là vì sao ư? Là vì người cô yêu đã đi khỏi đây ba ngày rồi vẫn chưa về.

Nổi đau gì nữa đây. Cảm giác đau xót gì nữa đây. Manoban Lalisa lúc này, chẳng cảm nhận được tí nào sự đau đớn đang tốn công kịch liệt vào trái tim cô. Không, không phải là cô không cảm nhận được mà là những vết thương đang rỉ máu kia đối với cô nó dần trở thành một thói quen.

Lalisa bỗng bật cười, có lúc cô còn đau đớn hơn như vậy rất nhiều.

_

Cô còn nhớ lần mà hai người gặp nhau là vào ngày tuyết rơi cuối mùa. Nói là cuối mùa, nhưng nó lạnh buốt và khiến cho nhiều người cảm thấy nó như đang đông cứng họ lại. Và Lalisa cũng không ngoại lệ. Cô đã là người dễ bệnh, sợ lạnh là một trong những thứ dễ gây bệnh cho cô nhất, điều đó khiến Lalisa chẳng thích mùa đông tại Hàn Quốc tí nào.

Thưởng thức vị nóng của của một loại đồ uống chính là sở thích lớn nhất của Lalisa vào những ngày cuối đông này. Cũng là lý do duy nhất để cô rời khỏi nhà trước cảnh tuyết phủ đầy đường, từng chiếc ô che khuất gương mặt của người qua lại.

Lalisa đến tiệm nhỏ "Urban97" ở góc phố sầm uất. Tiệm khá nhỏ, nói thẳng ra thì đẳng cấp của Lalisa không phù hợp với tiệm này. Số tiền trong túi của cô đủ để đi một quán sang trọng hơn nhiều.

Nhưng cô vẫn lựa quán này vì em. Em khi ấy chỉ là cô gái bé nhỏ hát ở phòng trà. Mùa đông lạnh mà giọng em ấm áp, tâm tình Lalisa trở nên dễ chịu hơn so với việc chỉ đơn thuần là ăn một chút thức ăn nóng.

"Lalisa, cậu đến rồi."

Bỗng bên tai cô vang lên tiếng gọi quen thuộc. Nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho tâm tình khó chịu khi vừa phải đi tận mười phút dưới tuyết của cô dần tan biến.

Xoay người lại theo bản năng, người đối diện mỉm cười với cô thật dịu dàng. Một nụ cười ấm áp, dịu dàng mang đến cho cô cảm giác kẹo đang được trộn lẫn với sữa.

"Chào cậu."

Nàng từ xa tiến lại, trên gương mặt vẫn giữ lấy nụ cười đốt lấy trái tim cô một cách vô cùng nguy hiểm. Hôm nay, nàng diện một chiếc váy ngắn bó sát, đây có lẽ là yêu cầu của phía quán nên nàng mới phải ăn mặc "mát mẻ" và thời tiết "lạnh buốt" này. Cô thật sự trạnh lòng khi nghĩ về nó.

[Series | BLACKPINK] Paradise Of SweetnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ