Chương 1: Một Con Gấu Trúc To Từ Trên Trời Rơi Xuống

699 16 1
                                    


Tận cùng phía Bắc của Lộc Châu có trấn Tường Vân, tận cùng phía Bắc trấn Tường Vân có thôn Bát Tự. Thôn Bát Tự có hai đường vào, trái phải hai hướng, hợp thành chữ "Bát", bởi vậy được lấy tên ấy.

(*) Chữ Bát: 八

Đúng dịp cảnh xuân nồng đượm, mưa rơi tí tách, gần nơi rừng xanh trúc biếc, Thiên Sơn xa xa phủ đầy sương trắng. Mưa xuân hắt lên lớp lá cây rậm rì, sột soạt sột soạt, tựa như tiếng sâu tằm cắn lá.

Lạo xạo.

Âm thanh đều đều mà bằng phẳng, lại khiến lòng người phiền chán.

Linh Đang ngồi dưới mái hiên nhìn chằm chằm con gấu trúc đang lấy tay che mặt này đã rất lâu rồi.

Nàng kỹ càng nhìn một vòng khoảnh sân bừa bộn, càng nhìn càng đau lòng, cuối cùng co chân lên, lấy bàn tính luôn mang bên người ra, "cách cách cách" bắt đầu gảy hạt châu...

"Tường, mười lượng; sọt trúc, một lượng; bát, ba mươi đồng. . ."

Hạt châu gảy lên gảy xuống trên bàn tính, ba lên ba, bốn lên bốn, trừ năm thêm năm, trừ sáu thêm bốn. Tính toán bằng bàn tính đâu vào đấy, vẻ mặt Linh Đang càng thêm nghiêm túc, đặt bàn tính ra trước mặt con quái vật lớn: "Lão gấu trúc, tổng cộng ngươi nợ ta năm mươi bảy lượng tám đồng. Có điều ta là người tốt, vì thế bớt cho ngươi tám đồng."

Dứt lời, ngón tay chuyển động, bớt đi tám đồng.

"Cái sọt trúc kia mà một lượng, ngần ấy tiền có thể mua một đĩa thịt."

"Cái bát kia vốn cũ nát vứt trong sân, nàng còn mặt dày tính vào."

"Linh Đang lại đang tìm tay khuân vác miễn phí."

Linh Đang giật giật lỗ tai, nhướn mày, liếc một vòng quanh sân, nhất thời tiếng rì rầm kia lặng lẽ chấm dứt. Chỉ nghe được tiếng mưa rơi, không nghe thấy bất kỳ âm thanh linh tinh nào khác nữa.

Con gấu đen trắng kia vẫn đang che mặt.

Linh Đang chọc cánh tay nó, thật mềm mại, trong ngày mưa lành lạnh, đầu ngón tay dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp: "Này, ngươi từ trên trời rơi xuống làm hỏng nhà ta, nếu không làm việc tử tế trả nợ, ta đành mang ngươi ra chợ bán lấy tiền."

Trời biết nàng gặp phải vận xui gì, sáng sớm chưa kịp mở mắt, gà trống vừa gáy một tiếng, lập tức bị một tiếng động cực lớn cắt ngang, chấn động tới mức khiến nàng ngã từ trên giường xuống đất.

Linh Đang mơ mơ màng màng quấn chăn ra cửa, vừa mở cửa đã bị cát phủ đầy mặt, sau đó trông thấy trong sân có một viên thịt đang lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại...

Phong Cẩm rốt cục liếc nàng một cái, trước mặt là một cô gái mặc chiếc váy bằng vải màu xanh lá cây, khoảng mười bảy mười tám tuổi. Suối tóc màu mực xõa thẳng, tóc vấn thành búi nhỏ, khuôn mặt thanh tú không vì trang phục giản dị mà ảm đạm nửa phần. Tuy là người phàm, nhưng dung mạo lại vô cùng xuất chúng. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ lập tức sờ đôi tay thon nhỏ của người ta, hỏi nhà nàng ở đâu, phương danh là gì, nhưng hiện tại... Hắn nhìn nhìn đôi tay gấu của mình, lòng đầy xót xa, lại ôm mặt.

Gấu Trúc Đại Nhân Nhà TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ