Chương 2: Gấu Trúc Đại Nhân Phiền Phức

264 10 0
                                    

Phong Cẩm ôm thùng gỗ ói một lúc lâu, nhưng ói thế nào vẫn thấy mùi vị của thứ nước tro còn trong miệng. Đều tại cô gái kia, định thân hắn lâu như vậy, cảm giác nước bẩn đã tiêu hoá hết trong bụng.

Buồn rầu hồi lâu, hắn rột cuộc duỗi chân, nhưng với không tới, đành phải xê dịch cái mông tròn vo, đôi chân ngắn tráng kiện, lúc này mới chạm tới mặt đất. Cảm giác ướt át của bùn đất từ dưới chân truyền tới, vừa bẩn vừa lạnh. Hắn nhắm mắt lại, nhẫn nại đi về phía giếng nước, chuẩn bị múc nước súc miệng.

Đi đến cạnh giếng, cầm xô nước vứt xuống dưới.

"Ôi chao."

Cùng với tiếng nước phát ra khi xô nước rơi xuống giếng, hình như hắn còn nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết?

Hắn ló đầu nhìn xuống, đáy giếng tối om, có điều gấu trúc có khả năng nhìn trong đêm, phía dưới không có gì, chắc là hắn nhìn nhầm.

Phong Cẩm lắc dây thừng, chậm rãi kéo xô lên, đặt bên cạnh giếng, định hớp nước súc miệng. Hắn úp mặt vào xô, lại phát hiện mặt mình quá lớn, kẹt ở tay cầm(*). Hắn ngồi xuống, nghiêng đầu sang một bên, làm cách nào cũng không uống nước được.

(*) Xô nước làm bằng gỗ, phía trên có tay cầm cố định dựng thẳng lên, không phải tay cầm di động như máy xô nhựa.

Lại nghĩ, hắn đường đường là đệ nhất mỹ nam chốn thiên giới...

Lại nghĩ, dung mạo hắn còn đẹp hơn thiếu nữ...

Phong Cẩm rưng rưng nước mắt, sao hắn có thể biến thành con gấu thế này chứ. Hắn buồn rầu ôm lấy xô nước, định đổ từ trên xuống. Vừa giơ xô lên, lại thấy hai con ếch nằm sấp trên thành xô, ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mặt mình.

"Ộp ộp, có lão gấu trúc từ đâu tới đây."

"Ộp ộp, đây rõ ràng là gấu đen."

"Ộp ộp, rõ ràng là gấu trúc, cái đồ ếch ngốc."

"Ộp ộp, ngươi mới là ếch ngốc, rõ ràng là gấu đen."

"..."

Phong Cẩm nhẹ nhàng để chậu gỗ giữa miệng giếng rồi... buông tay.

"Cạch."

Xô gỗ lại rơi xuống đáy giếng, tiếng tranh cãi lập tức im bặt.

Linh Đang ở trong nhà nghe thấy tiếng động, ló đầu nhìn ra:

"Gấu trúc đại nhân, ngươi ói xong chưa, có muốn ăn cơm trưa không?"

Phong Cẩm chậm rãi xoay người nhìn nàng, mắt híp lại, hình như cũng hơi đói bụng. Hắn chậm chạp đi về phía nàng, chuẩn bị ăn cơm. Chậm chạp nhấc chân đi vào hiên nhà, hắn chợt phát hiện một chuyện... Động tác của hắn dường như trở nên cực kỳ chậm, muốn chạy nhanh một chút, căn bản cũng không nhanh được.

Lại nghĩ, hắn đường đường là...

Trong lòng như gió thu cuốn hết lá vàng, quên đi, không nhớ lại thì hơn.

Hắn nhanh chóng phát hiện đến đi chậm cũng không xong, bởi hắn bị kẹt ở cửa. Hắn lách mình, nhưng lách mãi vẫn không tài nào nhích người ra khỏi cửa được, cách cửa này thật sự quá nhỏ!

Gấu Trúc Đại Nhân Nhà TaWhere stories live. Discover now