Chương 8: Ác Long Trên Bàn Tay Trái

182 11 1
                                    

Chân thân khôi phục trong nháy mắt khiến Phong Cẩm không khỏi ngẩn người, một lúc sau mới kịp phản ứng, vội vàng bơi về phía trước, đưa tay giữ chặt cổ tay Linh Đang. Ác long đang quấn quanh thân thể, cố kéo nàng xuống đáy sông gầm lên giận dữ, lao về phía hắn. Phong Cẩm lạnh lùng nhìn nó, vung tay một cái, bạch quang chợt loé, ngay lập tức lấy đầu ác long.

Hắn ôm Linh Đang rẽ sóng bay lên, cuốn theo bọt nước rải đầy trời. Nhưng ác long kia lại mọc thêm cái đầu khác, xoay người đuổi kịp. Phong Cẩm lạnh lùng nhìn nó, lòng bàn tay tụ linh lực, bắn về phía ác long. Trúng đòn nghiêm trọng này, ác long vỡ tan, rơi xuống sông. Thiếu nữ thanh tú nằm trong lòng hắn giờ tái nhợt, Phong Cẩm vội ôm nàng lên bờ.

Còn chưa kịp truyền linh lực cho nàng, ác long lại tụ hợp lại. Phong Cẩm nhíu mày nhìn lại, sao ác long này mãi không chết nhỉ? Nhìn kỹ hơn mới nhận ra, con rồng này không phải vật sống, mà là vật ký sinh.

Vật ký sinh có nguồn gốc từ lời nguyền, sống nhờ trên thân thể người bị nguyền rủa, chuyên dùng để đối phó kí chủ, nhưng đối với người khác, thậm chí một con kiến lại không thể tạo thành vết thương thực sự. Nếu muốn tiêu diệt quái vật này, một là để người đặt ra lời nguyền loại bỏ, hai là giết kẻ đó.

Phong Cẩm phất tay áo, dựng nên một bức tường hình bán nguyệt bên người, mặc cho ác long kia cố va đụng thế nào, cũng không thể tới gần nửa bước.

Linh lực chuyển dần vào lồng ngực, chỉ một lát sau, Linh Đang ho khan một tiếng, phun ra nước bẩn đọng trong bụng, trong chốc lát vẫn chưa tỉnh.

Phong Cẩm khẽ thả lỏng, thấy toàn thân nàng ướt sũng, bèn biến ra một cơn gió, nước đọng trên quần áo hai người biến mất, trở nên khô ráo.

Thấy tình trạng của Linh Đang không còn gì đáng ngại, sắc mặt cũng dần dần khôi phục, lúc này Phong Cẩm mới sực nhớ ra phải giải thích với nàng như thế nào về dáng vẻ hiện tại của mình.

Hắn có phần lo lắng, đợi khi tỉnh lại, nàng không lập tức mê đắm mình chứ, dù sao dung nhan của hắn tuyệt diễm như thế!

Lo lắng quá, lo lắng quá!

Hiếm khi thấy nàng yên tĩnh như vậy, Phong Cẩm lại quan sát nàng kỹ hơn một chút, lúc này nhìn, trái lại phát hiện vết sẹo dài vừa xuất hiện trên mu bàn tay nàng đã biến mất. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn ra phía sau, ác long kia cũng không thấy đâu.

Hắn hơi trầm tư, lại cầm cổ tay nàng quan sát, loáng thoáng nghĩ tới điều gì, ngón tay dài vuốt qua, bạch quang loé sáng. Mu bàn tay vốn mịn màng, quả nhiên lộ ra một vết sẹo như rồng như rắn.

Hắn nói một cách mỉa mai: "Từ bao giờ, người của Long tộc cũng nhỏ mọn như vậy, dùng lời nguyền thâm độc nhường này để đối phó với một cô gái người phàm, cũng không sợ làm mất mặt người trong tộc."

Nghĩ tới dáng vẻ ngập ngừng của nàng lúc đứng ven bờ, hắn hiểu ra, nàng cũng biết mình bị nguyền rủa. Vật ký sinh này chỉ cần gặp nước sẽ hóa rồng, kéo người xuống nước và dìm chết họ.

"Chỉ là một cô nương có chút linh lực, cũng dám chọc vào long tộc, nuôi một đám yêu quái trong sân, ngay cả gấu trúc không rõ lai lịch cũng dám thu nhận, mười cái mạng cũng không đủ cho cô dùng." Phong Cẩm thì thầm, ôm lấy nàng, chuẩn bị về nhà tĩnh dưỡng.

Gấu Trúc Đại Nhân Nhà TaWhere stories live. Discover now