Chương 25: Hai Lần Quyết Đấu Với Yêu Quái

167 10 0
                                    

Trời đổ tuyết, Phong Cẩm đã thấy nhiều, nhưng trời đổ mưa "bột mì" thì đây là lần đầu tiên trông thấy. Mãi đến khi bụng đói kêu ọc ọc hắn mới kịp phản ứng, phát hiện không biết từ bao giờ mình đã nhanh tay cầm một chậu gỗ, hứng lấy chỗ bột mì đang rơi xuống.

Hai anh em giao nhân đồng loạt quay đầu nhìn hắn, mặt Phong Cẩm giật giật, ném bay chậu gỗ đi, phản ứng theo bản năng này thật không ổn, còn đâu dáng vẻ của thượng thần nữa!

Trong đêm đen vang lên tiếng cười khẽ, âm thanh yếu ớt như thể vọng lại từ một nơi xa thẳm: "Trăng lên cao, đêm lành lạnh, vì sao các ngươi còn chưa ngủ? Mau ngủ đi, mau ngủ đi, đừng đi lại khắp nơi."

An hồn chú? Phong Cẩm và anh em giao nhân thì không sao, nhưng Tiểu Tiểu và Long Tứ đang chạy ra xem đã nằm uỵch xuống đất ngủ, trong phòng cũng truyền đến tiếng hít thở đều đều, xem ra Linh Đang cũng bị mê hoặc. Hắn chợt phát hiện mình có thể cảm nhận được luồng yêu khí kia bay tới từ hướng nào, chẳng lẽ pháp thuật của hắn đã trở lại ư? Hơi dùng chưởng tụ lực, mọi chuyện vẫn vậy, nhưng nếu nói không có gì thay đổi cũng không phải, tối thiểu hắn có thể nhận ra những thứ mà trước kia không thể phát hiện. Hắn nhíu mày nhìn về hướng Tây Nam, hạ giọng nói: "Nó ở bên kia."

Anh em giao nhân tỏ vẻ nghiêm nghị, thương bạc gần như đồng thời rời khỏi tay hai người, bay lên không trung, đâm về hướng Tây Nam u ám. Người kia dường như không ngờ vị trí của mình sẽ bị lộ, thương bạc đâm trúng thân thể hắn, không có vết máu, chỉ thấy bột mì như bão cát thổi mạnh về phía họ, sắc bén như dao, khiến mu bàn tay lộ ra ngoài của Phong Cẩm đỏ lừ.

Phong Cẩm định bắt tên yêu quái bột mì – kẻ đang cố tranh thủ cơ hội đào tẩu kia, nhưng vừa nhảy lên một cú không quá ba tấc đã ngã uỵch xuống đất. Cái thân gấu cồng kềnh chết tiệt này!

Khi anh em giao nhân lao ra khỏi lớp bột mì bay đầy trời, yêu quái kia đã chạy thoát, không để lại bóng dáng. Thấy cả hai định tiếp tục đuổi theo, Phong Cẩm gọi họ lại: "Nếu đuổi theo, hai người chắc chắn sẽ chết, thử nhìn lại thân thể mình xem!"

Hai người cúi đầu nhìn xuống, thấy lớp vảy có tác dụng làm áo giáp bảo vệ của mình đã xuất hiện vết nứt, không khỏi kinh ngạc.

Phong Cẩm bưng thùng nước ra hắt lên người họ, vết nứt kia từ từ khép lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn: "Bột mì sẽ trung hoà hơi nước trên người các ngươi, chôn mình trong bột mì một ngày chẳng khác nào phơi mình dưới ánh nắng cả ngày trời. Tên yêu quái bột mì kia có thể xem như khắc tinh của các ngươi, lần sau nhìn thấy, cứ tấn công mạnh bằng nước, đừng tùy ý tiến lên."

Hai người nói: "Long tộc mới giỏi dùng nước, chúng ta thiện chiến."

"Đã thiện chiến thì phải biết không nên xúc động chứ!"

"Không bắt được nó, Linh Đang sẽ trở thành con rối hệt như những người kia."

Phong Cẩm khựng lại, hai người này... Không bất tử như Linh Đang, nhưng họ cũng hoàn toàn không sợ chết. Người phàm quái, giao nhân cũng lạ, chỉ trách hắn không hiểu được họ: "Đừng vội đuổi theo, nó sẽ còn quay lại, mục đích của nó là toàn bộ thôn Bát Tự, chỉ thôn Bát Tự mà thôi."

Gấu Trúc Đại Nhân Nhà TaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin