Chương 24: Cơn Mưa "Bột Mì"

151 10 1
                                    

"Lão gấu trúc, lão gấu trúc."

Bên ngoài, Linh Đang đập mạnh cửa gỗ, cất giọng vội vàng, Phong Cẩm đột ngột mở mắt ra, theo bản năng định lấy quần áo che người. Nhưng đập vào mắt lại là tay gấu, không phải đôi tay thon dài trắng trẻo; thắt lưng thon gọn, cơ bụng săn chắc cũng biến thành eo gấu tròn vành vạnh, thô ngắn.

Hừ, lại trở về hình dáng cũ, chẳng lẽ kiếp này hắn không có duyên gặp mặt đồ nhà quê kia sao?

Phong Cẩm lắc mình sạch sẽ, vừa mở cửa đã bị nàng túm ra ngoài: "Có chuyện rồi, mau đi cùng ta!"

Ha ha, nàng chắc chắn bị kinh sợ sau khi phát hiện khoảnh sân lầy lội bỗng dưng trở nên sạch sẽ. Hắn nhàn nhạt nói: "Là ta làm đấy."

Linh Đang nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin: "Gì cơ?"

Phong Cẩm ưỡn thẳng thắt lưng béo tròn: "Là ta làm."

Keng... Kiếm trong tay nhanh chóng trở nên sắc bén, toả ánh sáng lạnh lẽo, Linh Đang nhảy ra xa, giận giữ chĩa mũi kiếm vào người hắn: "Ta cho ngươi ăn, cho ngươi ở, vì sao ngươi lại đối xử như vậy với người thân của ta?"

"Hả?" Còn chưa kịp hỏi rõ ràng, Phong Cẩm đã bị nàng đạp một cái, đau đến cúi gập người, "Ta chỉ quét sân sạch sẽ giúp cô thôi, có gì sai hả?"

"Hả?"

Hắn tức giận: "Hả cái gì?"

"... Ai nói chuyện sân siếc, cái tội ngắt lời người khác." Linh Đang thu kiếm lại, kéo nó ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, không cần nàng mở miệng, Phong Cẩm đã hiểu vì sao khi nãy nàng lại nôn nóng như vậy.

Những người vốn đang đào xới trong thôn đã biến mất.

"Mọi người đi đâu hết rồi?"

"Đều vào nhà cả rồi."

"Chẳng phải họ luôn đứng bất động, không cười không nói, chỉ biết đào bới thôi sao?"

"Thế mới lạ." Linh Đang gỡ chiếc túi mà vừa nãy nàng chưa kịp tháo xuống, đưa cho hắn, chuẩn bị đi quan sát. Cuối cùng sực nhớ ra một chuyện, nàng trợn mắt, "Ngươi dọn hết đống bột mì nhão kia rồi à?"

Phong Cẩm vui vẻ gật đầu: "Ừ!"

"Ta đang định hớt một ít bột mì sạch sẽ làm mì viên, vậy lát nữa chúng ta ăn bằng gì?"

"... Cô đừng keo kiệt như vậy được không, thứ này mà cũng ăn được hả?"

"Được chứ, có lần đi bắt yêu quái, ta bị nó đánh ngã xuống vực sâu vạn trượng, gãy một chân, ngay cả cỏ cũng ăn, trên đời có gì mà không ăn được."

Phong Cẩm há miệng, nhưng không nói lời nào, chỉ nhìn đùi nàng, hiện tại hẳn đã lành lặn.

Linh Đang vỗ tay nó: "Vậy đành làm phiền ngươi lên trấn trên một chuyến mua gạo về."

Phong Cẩm hoàn hồn: "Ta ghét nhất trời mưa."

Linh Đang có phần đăm chiêu, lại nhìn sọt trúc đầy ụ trong nhà trúc, nó có đồ ăn rồi, nhưng bữa tối của nàng còn chưa thấy đâu. Chung quy không thể để bụng đói, nếu có yêu quái đánh lén thì làm sao thắng được!

Gấu Trúc Đại Nhân Nhà TaWhere stories live. Discover now