Đệ nhất chương: "Chờ ta."

19.7K 1.4K 816
                                    

Lạc Băng Hà rút lui hai bước, nuốt cổ họng, hình như nuốt vào một ngụm máu, cười khẩy nói: "Thực sự ăn ý. Không tệ ha?"

Tuy là trào phúng, nhưng cái tay còn tốt của hắn đã nắm chặt thành quyền, gân xanh mu bàn tay lúc ẩn lúc hiện.

Từ sau khi trưởng thành, chưa từng có người có thể ép hắn tới tình trạng này.

Ở thế hạ phong như vậy, khiến hắn nhớ tới tháng ngày từng bị sỉ nhục, bị chà đạp đủ mọi cách.

Trà nóng đổ lên đầu, phòng chứa củi bốn phía lùa gió, quyền cước ẩu đả cùng từ ngữ chửi rủa không chừng mực, quỳ từ buổi trưa nắng hè chói chang đến đêm khuya sau giờ ngọ, bụng ăn không no.

Những ngày tháng đó, có liên quan chặt chẽ tới khuôn mặt trước mắt đây.

Nhưng hiện tại, chủ nhân khuôn mặt đó vẫn đứng bên cạnh kẻ giống hệt như hắn, nâng cánh tay gãy kia lên, không dám đụng cũng không dám buông, giống như bản thân cũng cảm nhận được nỗi đau sâu sắc ấy, chau mày nói: "Tại sao phải làm căng với gã. Biết là gãy còn cứ đánh. Lần sau đừng dính vô nữa."

Tuy nghe có vẻ trách cứ, nhưng giọng nói này, vừa tức, vừa gấp, vừa đau lòng.

Ngu đến mấy cũng nghe ra được.

Gió lạnh cứ lùa, cành lá tuôn rơi, lá trúc từng mảnh bay xuống.

Không cam lòng.

Không công bằng.

Hình ảnh hai người kia đứng chung một chỗ, không ngờ lại chói mắt như vậy, chọc đau mắt hắn, hốc mắt cay cay.

Rõ ràng đều là "Lạc Băng Hà", dựa vào cái gì, y gặp là Thẩm Thanh Thu như thế này, còn mình gặp lại là một kẻ vô sỉ lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành thói?

Dựa vào đâu?!

Quần áo và đồ vật được dốc lòng bảo tồn, phòng hông sạch sẽ tươi mát, những lời nói nhẹ nhàng, ngàn lần thương cảm, vạn lần chiều chuộng.

...

Lạc Băng Hà phá bỏ bùa phong Tâm Ma Kiếm, hắc khí ánh tím mãnh liệt, trong ánh mắt đề phòng của hai người, chém vào khoảng không, rạch ra một khe hở không gian, tung người vào.

Khi ngoái đầu nhìn lại, hắn hung hăng cắn môi.

Không cam lòng.

Khe hở biến mất cùng thân ảnh của hắn.

...

Thẩm Thanh Thu sửng sốt trong chốc lát, rồi mới kịp phản ứng: "Trở về lập tức tiêu hủy tàn phiến của Tâm Ma Kiếm. Thứ này không thể giữ lại."

...

Bạch y rách rưới, thấm máu hỗn độn, cánh tay vừa nối lại chưa thể hoạt động, cẳng chân vừa nối cũng bên thấp bên cao mà đi thẳng về phía trước. Lạc Băng Hà cứ mang một thân chật vật như vậy mà đến tìm Thẩm Thanh Thu.

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănWhere stories live. Discover now