Đệ lục chương: "Đệ tử của ta, các ngươi không có quyền động vào." (3)

9.6K 899 304
                                    

Lạc Băng Hà mê mê muội muội, thuốc sát trùng đổ lố lên vết thương, đau đớn kêu một tiếng. Tiếng này không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào thính giác nhạy bén của Thẩm Thanh Thu.

Y tiến vào trong phòng hông, nhìn hắn loay hoay với một đống thuốc nọ lọ kia không xử lí được, có chút không biết phải là sao. Không lẽ từ nhỏ tới lớn tiểu tử này bị đánh đập nhiều như vậy đều là để tự khỏi hay sao?

Nhớ tới bản thân trước đây còn có người băng bó vết thương cho, còn có ít lá thuốc để mau lành, so với tháng ngày bị đánh đập ở đầu đường xó chợ rồi nhập sư môn cũng vẫn chịu đòn mỗi ngày mà lớn, tâm Thẩm Thanh Thu có chút xót. Bởi vì không bao giờ nhìn những mặt này của Lạc Băng Hà, y vẫn luôn chán ghét đứa nhỏ có thiên tư cao căn cơ tốt, mà không biết tiểu hài này đã chịu nhục chịu khổ bao nhiêu.

Lạc Băng Hà còn đang không biết phải làm sao với mớ thuốc trong tay, ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đứng ở cửa phòng, ngay lập tức nhảy xuống giường, động tới vết thương ở chân mà loạng choạng ngã uỵch xuống đất.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy, nhanh chóng đi tới đỡ Lạc Băng Hà dậy, phủi phủi chút bụi dính trên người hắn, nghiêm giọng: “Không phải đã dặn chân đau không cần vận động sao? Lỡ gãy thật rồi, ngươi tuổi còn trẻ, sẽ không tốt chút nào.”

Y tuy trách móc, nhưng trong giọng nói đều nghe được có chút chua xót cùng không nỡ.

Thẩm Thanh Thu nhìn đống thuốc này thuốc kia Lạc Băng Hà còn chưa dọn ở trên giường, trực tiếp ôm người đem tới Thiên Thảo Phong.

Mộc Thanh Phương lần thứ hai nhìn thấy Lạc Băng Hà, lần này thương tích còn lớn hơn, trực tiếp bị dọa cho hết hồn. Tiểu hài tử mới mười tuổi sao có thể chịu được loại thương tích này? Cho nên dù Thẩm Thanh Thu không ở bên cạnh dò xét soi mói thì Mộc phong chủ cũng vô cùng tận chức tận trách tận tâm mà chữa cho Lạc Băng Hà.

Quay qua quay lại vừa hay hết một ngày, Thẩm Thanh Thu vẫn vô cùng không hài lòng với tiến độ tiến lành thương của Lạc Băng Hà, trực tiếp vừa dùng thuốc vừa dùng linh lực chữa thương cho hắn. Bởi vì sợ đám Minh Phàm lại làm khó dễ, y trực tiếp để người ở lại Thiên Thảo Phong cho Mộc Thanh Phương chăm sóc.

Tiểu ái đồ để ở Thiên Thảo Phong, thân làm sư tôn như Thẩm Thanh Thu có phút giây nào là buông lỏng? Cho nên một ngày ba lần chạy tới Thiên Thảo Phong xem tình hình của Lạc Băng Hà, mỗi lần tới đều đem theo vài món điểm tâm ngọt để hắn ăn sau khi uống thuốc.

Mỗi lần nhìn thấy hai sư đồ nhà kia âu yếm, Mộc Thanh Phương lại có chút chạnh lòng. Bản thân là sư đệ của Thẩm Thanh Thu lâu như vậy, ngay cả một nụ cười nhàn nhạt mang tiếu ý đơn thuần cũng không được thấy, vậy mà tên tiểu đồ đệ này lại được hưởng biết bao nhiêu đặc ân mà không một ai có được.

Giả dụ như.

Sư huynh vào bếp.

Sư huynh mất ngủ vì có “người nào đó” còn chưa khỏi thương.

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănWhere stories live. Discover now