Đệ thập tam chương: Không thích thì "làm" tới thích. Thích rồi càng phải "làm"

10.8K 895 204
                                    

Lạc Băng Hà tay cầm theo Tu Nhã Kiếm chạy tới, đặt ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn. Đệ tử tìm được kiếm về cho người rồi đây. Sư tôn mau tỉnh dậy nhìn ta một cái đi.”

Thẩm Thanh Thu ở trong huyền quan vẫn như cũ nhắm mắt nằm đó.

Lạc Băng Hà bi thương nói: “Sư tôn còn không hài lòng đệ tử chuyện gì? Đệ tử sẽ sửa hết. Sau đó sư tôn có thể mở mắt nhìn đệ tử một lần không?”

Thẩm Thanh Thu: “Không thể.”

Lạc Băng Hà hai mắt sáng rỡ nói: “Có phải sư tôn giận đệ tử thu nạp nhiều nữ nhân không? Sư tôn đừng tức giận, hiện tại đệ tử liền đi giết hết từng người một.”

Thẩm Thanh Thu trợn mắt kinh ngạc một lúc lâu, sau mới ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà: “Ngươi thực sư giết sạch hậu cung của ngươi?”

Lạc Băng Hà cúi đầu: “Trừ sư tỷ và Liễu sư muội ra, ta một người cũng không giữ lại.”

Thẩm Thanh Thu kéo kéo tay hắn: “Sau đó thì sao?”

Lạc Băng Hà cau mày: “Ta nói ngươi xem cho hết nghe không hiểu hả?”

Thẩm Thanh Thu gật đầu: “Nghe hiểu. Nhưng ta muốn nghe từ miệng ngươi nói. Sau đó thì sao?”

Lạc Băng Hà: “Trả người về Thương Khung Sơn.”

Thẩm Thanh Thu: “Ngươi thì sao?”

Lạc Băng Hà quay đầu nhìn hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm hắn của Thẩm Thanh Thu, lúc lâu sau mới chậm rãi nhả ra từng chữ: “Ôm ngươi. Chờ chết trong Thánh Lăng.”

Thẩm Thanh Thu haha cười khan, quay đi. Lạc Băng Hà trở tay, từ ngón út móc ở ngón tay y chuyển sang nắm chặt tay y kéo qua đối diện với mình, nâng mặt y lên gằng từng chữ: “Thẩm.Thanh.Thu.”

Thẩm Thanh Thu mặt vẫn bình thản: “Nghe rồi.”

Lạc Băng Hà bóp mạnh cằm y: “Ngươi rốt cuộc là từ khi nào nhớ ra chuyện trước đây?”

Thẩm Thanh Thu nhướn mày khiêu khích: “Ngươi bản lĩnh lớn lắm mà, tới mà bức ta nói. Chặt tay chặt chân móc mắt. Ngươi không phải đều rất thành thạo sao? Ta còn đang ở trong mộng cảnh của ngươi đây. Chém chém giết giết không phải đều ở trên tay ngươi à?”

Lạc Băng Hà hai mắt đỏ au, mày kiếm dựng lên phẫn nộ: “Ngươi xem ta là loại người gì?”

Thẩm Thanh Thu: “Loại người bị sư tôn ném xuống vực xong quay lại cắn người.”

Lạc Băng Hà cười gằn: “Có phải trong mắt sư tôn, Lạc Băng Hà ta vĩnh viễn chính là một tên tạp chủng bẩn thỉu ghê tởm đáng bị khinh miệt?”

Cái này là ngươi nói đó nha. Không phải ta. Thẩm Thanh Thu trong lòng mặc niệm hai câu, nói: “Ta đã nói, Thanh Tĩnh Phong mãi mãi là nhà của ngươi, ngươi muốn trở về lúc nào đều được. Dù cả thiên hạ này không cần ngươi, vẫn có ta cần ngươi.”

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănWhere stories live. Discover now