Đệ thập nhất chương: Thương Khung Sơn năm năm không yên bình.

8.8K 823 50
                                    

Thanh Tĩnh Phong sẽ không nhận thêm một đệ tử nhập môn bái sư nào nữa.

Thẩm phong chủ du ngoạn sơn thủy, quanh năm không thấy bóng dáng người ở Thanh Tĩnh Phong.

An Định Phong công việc bề bộn, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, qua qua lại lại hết phong này tới phong khác sửa chữa thu dọn “bãi chiến trường”.

Trung nguyên gần đây xuất hiện một vị cao nhân đến không thấy hình đi không thấy bóng, trừ ma vệ đạo, nghĩa bất dung từ, nơi nào có ma tộc xuất hiện nơi đó liền nghe tin vủa vị cao nhân đó, thế nhưng chẳng bao giờ thấy người đâu.

Thẩm Thanh Thu ngồi trước mộ kiếm sau núi Thanh Tĩnh Phong, mệt mỏi dựa người lên bia mộ. Mỗi lần giang hồ nổi lên lời đồn, y lại tới đây ngồi, ngồi một lần liền ngồi tới mấy ngày. Không phải bởi vì nhớ chủ nhân thanh kiếm chôn dưới lớp đất, Thẩm Thanh Thu không có lúc nào mà không nhớ hắn cả, mà là y muốn tìm cảm giác yên bình mà thôi.

Ninh Anh Anh đi tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu, đau lòng nói: “Sư tôn mỗi lần trở về đều chỉ ngồi ở đây, chuyện đệ tử chúng ta đều không ngó ngàng tới. A Lạc cũng đã đi được năm năm rồi, sư tôn đừng như vậy nữa được không?”

A? Vậy mà đã năm năm rồi sao?

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đều là những khóm trúc cao thấp lay động theo gió. Đã năm năm rồi. Vậy là, Lạc Băng Hà sắp trở về rồi. Ngày y thân bại danh liệt sống không bằng chết cũng sắp tới rồi. Vậy mà cứ ngồi ở đây ôm ấp mộ kiếm của kẻ khiến cuộc sống của mình trở nên u ám, nhớ nhung tới hắn. Có tác dụng sao?

Đứng lên, giũ giũ y phục trên người, Thẩm Thanh Thu trở về trúc xá, cả ngày nhốt mình trong phòng. Năm năm qua, y vẫn là như kẻ mất hồn mất vía như vậy. Ngoại trừ để Liễu Thanh Ca tới giúp áp chế không thể giải ra, ngay cả thuốc Thiên Thảo Phong đưa tới cũng là để cho đệ tử nhận.

Mỗi lần Liễu Thanh Ca tới, nhìn tâm trạng hồn treo lơ lửng của Thẩm Thanh Thu đều sẽ châm chọc, nhưng chẳng có lần nào y buồn nói lại hắn. Xong việc thì đuổi người.

Thực ra là lúc Lạc Băng Hà mới rơi xuống vực thẳm Vô Gian, Liễu Thanh Ca vẫn đều đặn mỗi tháng tới giúp Thẩm Thanh Thu áp chế độc. Mỗi lần như vậy đều sẽ vụng về an ủi vài ba câu. Thế nhưng y một câu cũng không nghe lọt. Cho nên dẫn đến sau đó hễ nhìn thấy bộ mặt chán chường như đưa đám của Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca luôn làm một bộ mặt cứng ngắc hừ hừ hừ đả kích người khác, xong việc cũng ném lại vài câu không ra sao rồi mới phất tay áo trở về Bách Chiến Phong.

Lạc Băng Hà không còn ở Thanh Tĩnh Phong, trúc xá không có người quét dọn, đều là Thẩm Thanh Thu làm hết, không cho phép các đệ tử động vào dù chỉ là một món đồ nhỏ nhất, kể cả phòng hông cũng được quét dọn lau chùi sạch sẽ.

Chăn và y phục thỉnh thoảng sẽ được đem ra giặt giũ lại cất vào trong tủ, bộ nào bị sờn chỉ sẽ may lại một bộ khác. Ngọc bội cũ rồi hay không còn vừa mắt nữa sẽ đem bỏ đi, thay vào một bộ ngọc bội màu sắc trong suốt đẹp đẽ hơn, hoặc là một vài miếng chế tác tỉ mỉ tinh xảo hiếm thấy khó tìm, đều tự tay tết dây treo ngọc bội rồi treo cẩn thận ở trong tủ.

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănWhere stories live. Discover now