Đệ thập nhị chương: Sư đồ gặp mặt. Giương cung bạt kiếm.

9.6K 861 82
                                    

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt không chút sức sống của Thẩm Thanh Thu, vội vã giải thích: “Sư tôn đừng nghe ả nói xằng bậy, cứ yên tâm ngủ đi. Đệ tử dù có phải bời từng tấc đất khắp thiên hạ, cũng phải tìm ra cách nối lại cơ thể cho sư tôn.”

Nữ tử kia nghe thấy những lời này, tâm chấn động không hề nhẹ. Lạc Băng Hà sợ là cả thế giới cũng chỉ còn lại mình cái xác lạnh cứng của Thẩm Thanh Thu thôi. Nàng ngẩng đầu, nhanh nhảu mà nói: “Lạc ca ca. Ta biết có một cách có thể trả lại thân thể nguyên vẹn cho Thẩm…Thẩm phong chủ.”

Lạc Băng Hà nắm bắt trọng điểm, gằn giọng: “Mau nói.”

Nàng ta thân thể run nhẹ, ngắn gọn nói: “Núi Bạch Lộ có một sơn động, bên trong có loại kì thảo tên Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, dùng ánh sáng nhật nguyệt mà sinh trưởng. Loại chi này không có tác dụng nào khác, chỉ có một công dụng chính là từ dùng máu thịt của người nặn ra một người khác y hệt, nuôi trồng ở một nơi linh khí dồi dào, sẽ có được một thân thể mới như ý muốn.”

Lạc Băng Hà hai mắt sáng rỡ vui vẻ, vuốt ve giương mặt lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn, người nghe thấy chưa? Có cách cứu được người rồi. Chờ ta nặn thành cơ thể mới cho sư tôn rồi, sẽ đưa người tới Thánh Lăng của ma tộc. Tới nơi đó rồi, sư tôn liền có thể sống lại rồi.”

Thẩm Thanh Thu đứng một bên nhìn biểu cảm từ túng quẫn đau đớn tới hung hăng giận dữ rồi rạng rỡ hi vọng của Lạc Băng Hà, không biết nên làm sao mới phải. Được rồi, là y không biết trên đời còn có loại linh chi kì diệu như vậy, hơn nữa cũng không dám ngay lập tức đối mặt với yêu thương của Lạc Băng Hà. Còn có cái hậu cung ba con số của hắn nữa. Y một chút cũng không muốn tham gia vào cái hậu cung tranh sủng của Lạc Băng Hà đâu.

Ngón tay út cảm nhận có động chạm. Thẩm Thanh Thu cúi đầu, nhìn ngón tay út khác móc lấy ngón tay của mình, ngẩng đầu nhìn, gương mặt không có một chút biểu cảm của Lạc Băng Hà đang nhìn về phía trước: “Xem cho hết.”

Giọng của hắn không nghe ra được chút độ ấm nào. Một chút cũng không. Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, dù sao cũng sắp bị hủy hoại rồi, xem Lạc Băng Hà đau khổ tuyệt vọng cũng xem như là an ủi đi.

Đương nhiên là đau khổ tuyệt vọng, vì y sau khi chết đã ở dưới âm phủ tìm cách trở về quá khứ rồi mà.

Thẩm Thanh Thu vẫn nhìn Lạc Băng Hà. Năm năm không gặp, hắn đã cao lên nhiều lắm, còn cao hơn cả y. Cho dù vẫn là đại ma đầu tàn độc, nhưng sao y lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào cả? Nhìn hắn lúc này, so với năm năm trước, trưởng thành hơn nhiều lắm, thành thục hơn nhiều lắm. Cho dù không còn là cái đuôi của y nữa thì Thẩm Thanh Thu vẫn cứ thích ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Lạc Băng Hà. Của y nuôi, y cứ thích nhìn đấy.

Lạc Băng Hà vẫn nhìn về phía trước, lạnh giọng thốt: “Xem cho hết.”

Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói: “Đang xem.”

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănWhere stories live. Discover now