Chap 1: Trễ rồi - Lần đầu gặp mặt

41 7 5
                                    

- Sachi à, cậu còn lề mề chậm chạp là sẽ trễ học đấy nhé! - Quách Hân dừng xe đạp trước cổng nhà nói vọng lên lầu.

- Sáng sớm ai mà la ồn ào thế không biết? Hình như hôm nay có tiết của ông thầy mà mình ghét nhất, chết rồi, không được phải đi mau. Quách Hân, đợi tớ - Cô giật mình tỉnh giấc, giọng lè nhè mơ ngủ. Bỗng cô chợt nhớ, hốt hoảng lo sợ.

Cô nhanh chóng thay bộ đồng phục của mình, chiếc áo sơmi tay dài cùng với chiếc váy ngắn sọc ca rô màu đỏ đen, và một chiếc nơ nhỏ màu đỏ trên cổ.

- Quách Hân, chúng ta đi nhanh nào, chúng ta sắp trễ rồi.- Cô hối thút cô bạn chạy xe, nét mặt của cô thể hiện sự lo lắng vì sợ trễ giờ.
- Rồi rồi, tớ sẽ chạy ngay đây thưa tiểu thư.- Lời nói của Quách Hân pha lẫn sự đùa giỡn.
Ngôi trường mà cô học là một trường phổ thông, trường này là một ngôi trường nổi tiếng, tập hợp những người có quyền thế và giàu có theo học. Cô cũng là một thiên kim tiểu thư Đinh gia, cô có nét đẹp động lòng người, ngũ quan tuyệt trần, cô có một đôi mắt bồ câu như biết nói, cô cao 1m65, nhỏ nhắn đáng yêu, tính cách hoạt bát nhưng khá bướng bỉnh.Và cô bạn Quách Hân là con gái của một thương gia họ Lưu.
Tuy vậy cô muốn đi học bằng xe đạp chứ không đi bằng những chiếc xe hơi đắt tiền như các cô cậu ấm khác.
Trên đường đi đến trường, khi đến ngã tư đường vào trường thì xe đạp của Quách Hân và chiếc xe hơi của Đào Duy Thiếu đụng phải.
- Aaaa...- Quách Hân và cô đồng thanh la lên. Quách Hân bị ngã xuống đất, tay chân bị trày xướt nhẹ.
- Cậu có sao không Quách Hân? Tay cậu bị chảy máu rồi này. - Cô
- Tớ không sao cả. Cậu cũng có sao không?- Quách Hân
- Tớ không sao nhưng cái xe thì có sao đấy. - Cô vừa nói với cô vừa nhìn chiếc xe đạp.
- Có chuyện gì vậy? - Đào Duy Thiếu ngồi trên xe, nét mặt khá lạnh và hỏi người tài xế riêng của cậu.
- Dạ, xe của chúng ta đụng phải người ạ.- Người tài xế nói với nét mặt hơi sợ hãi vì sợ cậu trách mắng.
Cậu mở cửa bước xuống xe, bước lại chỗ cô đang ngã.
- Cô có sao không? Nếu không sao thì tránh đường cho xe tôi đi.- Cậu nói với vẻ mặt không mấy chút quan tâm đến cô.
- Cậu thật là quá đáng mà, đã đụng phải người ta mà không có một câu xin lỗi mà còn nói cái giọng thiếu gia nữa.- Cô bực tức nói.
- Các cô cần bao nhiêu tiền thuốc cứ nói. Bao nhiêu đây đã đủ chưa?- Cậu lấy ví tiền ra, móc tiền ra.
- Chúng tôi không cần tiền, cái chúng tôi cần là câu xin lỗi.- Cô
- Ừ, xin lỗi.- Câu xin lỗi nhạt nhẽo của cậu như ban phước.
- Cậu tưởng xin lỗi như vậy là xong sao? Cậu nhìn này, xe đạp của chúng tôi bị xe cậu đụng thành ra như vầy này rồi làm sao chúng tôi đi học đây.- Cô có ý định đi nhờ xe của cậu vì cũng sắp trễ học thật rồi.
- Hóa ra nói từ nảy đến giờ là muốn đi nhờ xe của tôi.- Cậu nói xong, cậu cười nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Đào Duy Thiếu là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn bất động sản Đào gia lớn nhất ở Trung Quốc, ai ai cũng biết. Cậu khá lạnh lùng, cao 1m8, ngũ quan hoàn hảo.
- * reng...reng...reng * - Tiếng chuông của trường vang lên, cổng trường đóng lại. Vừa lúc đó xe của cậu đến. Nhờ quan hệ của cha cậu là người tài trợ của trường nên được vào.
- Phùuu, may quá. Cũng cảm ơn cậu. - Cô và Quách Hân thở nhẹ nhõm.
- Mới ngày đầu tiên nhập học mà xảy ra chuyện rồi. Xui thật đấy, gặp phải một tên hắc ám.- Cô than thở với cô bạn.
------- Tác giả -------
Comment góp ý để mình hoàn thiện hơn nha, và đừng quên vote cho mình nhé 💋❤.

Đoản CuốiWhere stories live. Discover now