Chap 5: Nụ hôn đầu

9 3 0
                                    

Hai tay hắn chạm vào ngực cô, môi của hắn cũng chạm vào môi cô và lấy đi nụ hôn đầu đời của cô. Cô cảm nhận được hơi ấm của hắn tỏ ra từ phía trên người cô. Cô bất ngờ trợn to mắt mình lên nhìn hắn, vì quá đột ngột nên hắn chẳng có phản ứng gì cả. Cảnh tượng quá ái muội, trai trên gái dưới, mắt chạm mắt môi chạm môi. Quách Hân ngồi kế bên cũng hốt hoảng không kém. Dương Duy từ của bước vào thấy cảnh tượng này nói lớn.
- Bạn học T, Sachi, hai người...- Lời nói của Dương Duy chẳng nói hết vì cậu cũng bất ngờ không kém
Cô nhanh chống đẩy hắn ra và cô hét lên thật to, hắn cũng nhanh chống đứng lên
- Aaa... cậu... sao cậu lại? Nụ hôn đầu đời của tôi... hai tay của cậu...?- Cô nói ngắt quãng từng tiếng, cô đặt một tay lên môi mình, tay còn lại cô che thân trên, tim cô đập mạnh, mặt cô đỏ ngầu
- Cậu la hét cái gì? Do cậu kéo tay tôi nên tôi mới ngã vào người của cậu- Hắn nói với một ánh mắt băng lãnh, sắc mặt lạnh ngắt.
Thật ra đó cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn, hắn cũng đã bị cô cướp nụ hôn đầu tiên, gương mặt lạnh như băng đó của hắn che đi cái sự hỗn loạn bên trong hắn.
* reng...reng...reng * lại là tiếng chuông, cô sựt nhớ mình ngất xỉu và nằm đây cũng khá lâu rồi, với cái tính chăm học cô lập tức đứng lên chỉnh chu lại quần áo và nắm tay Quách Hân đi về lớp, Quách Hân chưa hết hốt hẳng, cả người Quách Hân cứng đơ khi thấy cảnh tượng đó và mặt Quách Hân cũng đỏ không kém gì cô ngay lức đó.
- Dương Duy, chúng ta về lớp nào.- Cô cười gượng gạo, cô cố tỏ ra như vẻ bình thường
Dương Duy chẳng trả lời cô và quay đi chẳng nói lời nào. Khi vào lớp cô về chỗ cô, Quách Hân về chỗ Quách Hân như thường ngày. Cô giáo bộ môn vào và bắt đầu tiếc học.
Cô giáo bộ môn gọi Quách Hân đọc bài hai ba lần mà Quách Hân không nghe, cô giáo bộ môn lại chỗ Quách Hân đụng một cái, tự nhiên Quách Hân giật bắn người lên.
- Em sao thế? Em không được khỏe à? Cô gọi em đọc bài hai ba lần em không nghe thấy sao?- Cô giáo bộ môn nói với vẻ mặt hơi bực tức và khó hiểu
- Dạ... dạ em không có sao cả?- Quách Hân như người từ trên trời rơi xuống đất.
Phía dưới, ở cuối lớp hắn nhìn cô từ đừng sau, nhìn mái tóc dài ống ả, đen mượt của cô. Hắn rất thích con gái tóc dài, hắn cũng rất thích con gái có cá tính như cô nhưng không đồng nghĩa là hắn thích cô hay yêu cô. Trong đầu hắn cô là một người con gái thật thú vị
__________
Bây giờ là 21h, kết thúc một ngày mệt nhọc và những sự cố không muốn đã xảy ra với cô và hắn. Có tiếng chuông của và tiếng của người hầu.
" Thưa ông chủ đã về "
* Cốc... cốc * cô người hầu gõ của phòng của cô.
- Thưa tiểu thư ông chủ đã về rồi ạ, ông chủ đợi cô dưới nhà cùng ăn cơm ạ.- Cô người hầu
- Được rồi, chị xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay.- Cô
Cô rất thương người ba này của mình, ba cô là người thân duy nhất của cô, mẹ cô mất khi cô 5 tuổi vì căn bệnh ung thư máu quái ác. Cô mở cửa đi xuống lầu thật nhanh vì không muốn người ba yêu quý của cô phải đợi cô lâu. Ba của cô rất thương cô, cô rất giống với mẹ của cô, ba thương cô hết mực, cô thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ cho nên ba của cô cố đi làm về thật sớm để chăm sóc cho cô và chơi với cô.
- Ba có đợi con có lâu không?- Cô nói và cười thật tươi với người ba của mình
- Sachi, đầu của con bị làm sao thế? Sao lại băng bó như thế? Ai đã làm con gái của cha thành ra như vậy?- ba cô nhìn thấy cô bị băng bó như vậy, ông ấy rất đau lòng
- À ờ, con chỉ bị trầy nhẹ thôi, cái này cái tên hắc ám mới chuyển vào lớp của con làm ấy, hắn tên là Đào Duy Thiếu.- Cô mách tội hắn trước mặt ông
- Đào Duy Thiếu? À thì ra con trai của ông Đào, chủ tập đoàn bất động sản lớn. Ông ấy đang làm ăn với ba từ lâu. Hồi nhỏ không phải là con thân với Duy Thiếu lắm sao, ba và ông ấy còn nói với nhau là nếu sao này hai con có tình cảm thì chúng ta sẽ thành thông gia với nhau nữa cơ đấy.- Ba cô
- Cái gì???- Cô hét to, cô không tin vào tai mình đã nghe được gì nữa rồi. Sao lại như vậy? Sao cô không nhớ chút gì hết vậy? Hồi nhỏ cô và hắn đã từng thân với nhau sao? Hợp với nhau sao? Hàng nghìn câu hỏi trong đầu của cô.
- Con làm gì mà hét to thế? Đừng nói con đã quên thanh mai trúc mã của mình rồi đó nha? Cái điệu này chắc là quên rồi, hồi xưa thằng bé được ba nó chở qua chơi với con suốt, lúc 5 tuổi thằng bé gia đình thằng bé định cư sang Mĩ, con cũng đi tiễn và con lúc đó còn khóc đòi đi với thằng bé nữa là.- Ba cô nói và cười cô như giễu cô
- Ba này.- Cô cười gượng nói
Sau khi đã ăn xong cô quay trở lại phòng của mình, cô lên giường của mình để suy nghĩ về chuyện mà ba cô nói khi nảy.
--------- Tác giả --------
Sau khi viết xong cảm thấy thật xàm làm sao ấy. Xóa thì uổng công viết từ nảy giờ. Mong mọi người thông cảm cho mình nha, đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình và bạn mình. Ném đá ít thôi nha, bể ngối nhà tụi mình mất. Đọc xong comment góp ý và vote cho mình nha~~~ ❤💋

Đoản CuốiWhere stories live. Discover now