Chap 6: Ngu xuẫn - Người chơi bóng rỗ cừ khôi

10 3 2
                                    

Cô suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hồi sáng đối với mình và những lời mà ba cô nói lúc nảy. Chưa kịp xuy nghĩ đến đâu thì cơn buồn ngủ ập đến. Cô gạt suy nghĩ và đi ngủ, cô cũng chẳng bận tâm gì nhiều về những chuyện này.
___________
* reeng...reeng...reeng * chuông đồ hồ reo lên và cô bị nó đánh thức bất ngờ, cô đưa tay tắt chiếc đồng hồ và tiếp tục ngủ. * reeng...reeng...reeng * một chiếc đồng hồ báo thức khác reo lên, nhưng chiếc đồng hồ này khá xa tầm tay của cô, nên buộc cô phải ngồi dậy tắt nó, vì cô biết cô sẽ ngủ lại khi tắt chiếc đồng hồ thứ nhất nên cô quyết định đặt cái thứ hai xa hơn.
* cốc cốc * cô người hầu gõ cửa phòng cô một cách nhẹ nhàng.
- Thưa cô chủ, mời cô chủ xuống ăn sáng ạ.- Cô người hầu nói vọng vào
- Dạ, em xuống ngay.- Cô vẫn lơ ngơ mới thức, hai mắt cô vânc chưa chịu mở hoàn toàn.
Cô vẫn như mọi ngày, chuẩn bị thật tươm tất, quần áo được cô người hầu ủi sẵn. Cô mặc đồ vào xong hết, cô đứng soi mình trước gương chảy tóc cho vào nếp. Tóc cô khá dài và đen mượt.
- Tóc mình đẹp thật, haha.- Cô tự khen mình và cười tự mãn.
Cô đi xuống lầu ăn sáng, nơi bàn ăn cô thấy ba mình đã ngồi ở đó, trên tay cầm một tờ báo, trước bàn ăn có hai đĩa thức ăn và hai ly sữa được để đối diện nhau. Cô nhanh nhãu đi đến bàn ăn và ngồi xuống.
- Chào ba buổi sáng, sao ba không ăn trước đi, ba đợi con làm gì?- Cô chào buổi sáng với ba cô thường lệ, cô hỏi ba cô.
- Ừ ba chào con buổi sáng, ba đợi con gái của ba xuống ăn sáng cùng ba đấy.- Ba cô cũng chào lại cô, ba cô trả lời cô và nở một nụ cười hiền.
- Con mời ba ăn.- Cô mời ba cô ăn. Cô cười tươi
Cô quả là được giáo dục tốt thật, nhưng cô lại là người mê ngủ. Từ bên ngoài cổng có tiếng Quách Hân gọi cô vọng vào
- Sachi ơi, chúng ta đi học nào.- Quách Hân
- Ừ tớ biết rồi, tớ ra liền.- Cô đáp lại, cô cố gắng ăn thật nhanh. Cô đã bị sặc
- Con ăn từ từ thôi, mời con bé vào ăn sáng cùng chúng ta luôn đi.- Ba cô trách, sai người hầu mời Quách Hân vào ăn sáng cùng.
- Dạ, thưa ông chủ.- Cô người hầu đáp.
Cô người hầu đi ra mở cổng cho Quách Hân vào và mời Quách Hân vào nhà cùng ăn sáng. Quách Hân dắt chiếc xe đạp mới của mình dựng nó và đi vào nhà. Đi vào nhà ba cô nói
- Con vào đây ăn sáng với bác và Sachi nè con.- Ba cô nói một cách hiền hậu mời Quách Hân vào cùng ăn sáng.
- Con cảm ơn bác, nhưng con ăn sáng ở nhà rồi ạ.- Quách Hân cảm ơn lời mời, từ chối vì mình đã ăn sáng rồi.
- Ồ vậy con đợi con bé một chút nhé, nó ăn sắp xong rồi.- Ba cô vừa nói dứt lời cô vừa lên tiếng.
- Con ăn xong rồi, chúng ta cùng đi học nào. Chào ba con đi học.- Cô buông dao nĩa xuống, tay cô rút ngay lấy tờ khăn giấy lau miệng, nhanh nhẹn lấy chiếc cặp sách kế bên và đi, không quên chào ba cô một tiếng.
Cô và Quách Hân vui vẻ đi ra cửa dắt xe ra cổng đi học. Khi vừa ra tới cổng bỗng có một chiếc xe hơn màu đen đậu phía trước, tấm kính xe từ từ hạ xuống.
Hắn ngồi trong xe với nét mặt băng lãnh, không một nụ cười, ngũ quan tuyệt hảo, khẽ hắn liếc mắt qua nhìn cô một cái và nhếch mép. Hắn quay lại ra hiệu cho xe chạy đi, tấm kính xe cũng từ từ nâng lên.
Cô không màn mà vui vẻ lên xe chở Quách Hân đi, hôm nay cô chở Quách Hân vì hôm qua cô ấy bị ngã xe.
- Chúng ta đi thôi nào!- Cô nhìn về phía trước và nói.
___________
Vào tiết học đầu tiên. Môn toán hắc ám. Một đề toán khó chưa được giải vào tiết trước, hắn cũng biết và nghe nói đề đó rất khó. Thầy bộ môn nhìn xuống lớp, tất cả học sinh đều cuối gầm mặt xuống. Bỗng có một cánh tay giơ lên. Đúng, chính là cô. Thầy bộ môn đành phải mời cô lên và thầy cũng đã biết thực lực của cô, nhưng thầy nhận ra có học sinh mới vào nên đã mời hắn lên làm.
Hắn cũng lên theo lời thầy, hắn không biết giải, hắn đứng trên bảng một hồi lâu. Thầy nhìn hắn với vẻ khó chịu.
- Thật ra em có biết làm không vậy? Em về chỗ ngồi đi, tôi sẽ mời em khác.- Thầy nói có hơi vẻ bực tức
Phía dưới cô bắt đầu nở một nụ cười chế nhạo hắn. Cô nghĩ hắn thật ngu xuẫn. Thầy mời cô lên làm
- Em lên đi Sachi.- Thầy giáo niềm nở mời cô
- Dạ.- Cô vui mừng vì được làm.
Cả lớp không mấy bất ngờ vì chuyện cô giải được bài toán khó và hóc búa cũng là chuyện bình thường. Nhưng mọi người khá bất ngờ vì hắn không biết làm. Phía hắn thì vẫn vậy, nét mặt chẳng biến sắc. Vẫn băng lãnh.
Cô nhanh chống làm xong và bước xuống, gương mặt có chút tự hào vì bản thân đã giải được mà đề toán chẳng ai giải được.
Cô nhìn về phía hắn mà cười tự mãn và giễu cợt. Cô nghênh mặt khiêu khích hắn. Hắn đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
__________
Hôm nay có giờ thể dục, mọi người đều đi vào phòng thay đồ và thay đồ của mình. Hắn thay đồ rất nhanh, hắn đi đến phòng thể dục, nơi đó có khu vực chơi bóng rỗ, hắn chơi rất chuyên nghiệp, những cú úp rỗ thật là điêu luyện.
Mọi người đã thay đồ xong cũng đi vào phòng thể dục, mọi người nghe có tiếng đập bóng liền tìm và nhìn thấy hắn đang chơi với thần thái cực ngầu. Hắn nhảy lên úp rỗ, mọi người đều hướng theo và vỗ tay hoan hô, ngay cả cô cũng bất ngờ nhìn.
Cô không nghĩ là hắn học ngu như vậy mà chơi bóng rỗ cừ khôi đến vậy.
Hắn ngừng chơi, đi lại chỗ để khăn, cầm lên lau những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt tuấn tú của hắn.
--------- Tác giả ----------
Hehe, chap hôm nay dài hơn mọi thường luôn. Đọc và comment góp ý nha, vote nha, đừng đọc chùa tớ sẽ đau lòng đấy 😢. Yêu ❤💋

Đoản CuốiWhere stories live. Discover now