Chap 4: Xin lỗi, như vậy được rồi chứ?

10 4 2
                                    

Dương Duy bế cô chạy thật nhanh lên phòng y tế để sơ cứu. Máu của ở đầu cô dính ướt cả một khoảng áo của Dương Duy. Đến phòng y tế mai gặp bác sĩ đúng lúc. Quách Hân cũng từ phía sau chạy đến
- Sao thế? Em ấy...- Bác sĩ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Quách Hân ngắt lời
- Cậu ấy bị ngã va đầu vào cạnh bàn ngất xỉu ạ, đầu cậu ấy còn bị chảy rất nhiều máu, bác sĩ mau mau sơ cứu cho cậu ấy đi ạ.- Quách Hân vội vã nói, vừa thở mệt nhọc vừa nói.
- Được rồi.- Bác sĩ nói dứt khoác
Sau khi đã kiểm tra vết thương và băn bó cầm máu cho cô, để cô nằm nghỉ trên giường. Quách Hân và Dương Duy hỏi bác sĩ về tình trạng của cô.
- Cậu ấy có sao không bác sĩ? Vết thương có nghiêm trọng không ạ? Vậy khi nào cậu ấy sẽ tỉnh?- Một loạt câu hỏi của Quách Hân và Dương Duy
- Em ấy không sao cả, vết thương cũng không nặng lắm, nhưng có điều hơi lạ là máu của em ấy hình như có vấn đề gì đó. Một lát sao em ấy sẽ tỉnh lại, tôi sẽ nói với thầy chủ nhiệm cho em ấy nghỉ một tiết để nghỉ ngơi.- Bác sĩ trả lời những câu hỏi đó và nói thêm vài điều về máu của cô, vẻ mặt suy nghĩ gì đó.
- Máu của cậu ấy bị làm sao ạ?- Quách Hân tiếp tục hỏi, mặt không hiểu vấn đề
- À không sao cả.- Bác sĩ chưa biết rõ nên không dám nói ra
Ở trong lớp học mọi người đều nháo nhào cả lên.
" Lần này có chuyện lớn thật rồi "
- Im hết cả đi.- Hắn quát lớn bỏ đi ra ngoài
Đúng lúc Dương Duy từ phòng y tế đi về kiếm hắn bắt hắn đi xin lỗi cô, hai người đụng mặt nhau.
- Bạn học T, cậu tính đi đâu?- Dương Duy
- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu.- Hắn trả lời mặt vẫn rất lạnh lùng xen hóng hách
- Tôi muốn cậu xin lỗi Sachi.- Mặt Dương Duy rất căng
- Tôi không xin lỗi thì sao? Làm gì được tôi? - Hắn
Dương Duy nghe vậy dùng tay đánh vào mặt hắn, khiến cho hắn té xuống đất. Tất cả mọi người trong lớp đều hướng ra ngoài của sổ.
- Xem ra đã đến lúc mình ra tay rồi.- Hạ Băng nói rồi cười nhếch mép, và chạy ra lại gần ngồi kế bên đỡ hắn
- Bạn học T, cậu có sao không?- Hạ Băng giả vờ quan tâm để lấy lòng hắn.
Hắn gạt tay Hạ Băng ra và đứng lên, đi ngay lại phòng y tế. Máu của hắn từ mép môi ứa ra, hắn dùng tay chùi chùi, mặt rất căng và lạnh. Đi đến trước của phòng y tế nhìn vào thấy Quách Hân ngồi bên giường canh cho cô. Cô nằm trên giường bất tỉnh.
Hắn mở của bước vào rất nhẹ nên Quách Hân không nghe thấy, hắn đứng kế bên nhìn lên giường thấy một cô gái đôi mắt nhắm nghiền, hắn ngắm nhìn cô, ngũ quan tuyệt hảo, đôi hàng mi dài và cong vút, đôi môi nhỏ mềm mỏng, chiếc mũi cao thẳng, mài rất đẹp. Đột nhiên đôi mắt cử động, đôi hàng mi nhút nhích. Làm cho hắn giật mình ngay người ra.
Cô cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô thấy đầu mình rất đau. Quách Hân ngồi bên cạnh vui khi thấy cô tỉnh.
- Đây là đâu? Sao đầu của tớ lại đau thế? Sao đầu của mình lại băng bó thế này?- Cô lấy tay sờ vào đầu mình
- Cậu không nhớ gì sao Sachi? Cậu bị ngã va đầu vào cạnh bàn ngất xỉu, là Dương Duy cậu ấy đã đưa cậu lên đây đấy. Mà sao cậu lại ngã vậy?- Quách Hân giải thích cho cô nhớ.
- À tớ nhớ rồi, là tên sau lưng cậu đã làm cho tớ ngã đấy.- Cô
- Ai? Cậu đứng đây khi nào thế? Cậu đẩy Sachi ngã sao?- Quách Hân bất ngờ khi thấy hắn đã đứng phía sau mình từ lúc nào không hay, và Quách Hân hỏi hắn.
- Tôi đứng đây được một lúc rồi, phải do tôi đẩy cậu ấy ngã đấy. Xin lỗi, như vậy được rồi chứ?- Hắn thừa nhận hắn đã làm cô ngã, hắn xin lỗi
Hắn nõi câu xin lỗi và lập tức bỏ đi, nhưng tay của cô nhanh nhẹn nắm lấy tay của hắn và kéo mạnh lại và ngã lên người của cô.
--------- Tác giả ---------
Hihi, do hổng có ý tưởng nên chap ngắn, với phần chừa chap để viết, cmt góp ý và đừng quên vote cho mình nha ❤💋

Đoản CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ