Chap 7: Không lẽ nào...

4 2 0
                                    

Có tiếng mọi người bàn tán xung quanh rất rơm rã. Tạo thành những âm thanh hỗn tạp.
" Nghe nói bạn học T là một người chơi bóng rất cừ khôi. Cậu ấy đã nhiều lần đoạt giải nhất nhì môn bóng rỗ đấy "
" Ừ ừ tớ cũng có nghe nói "
Trong khi mọi người đang nói thì thầy giáo bộ môn thể dục bước vào. Có tiếng còi hiệu lệnh tập hợp.
- Hôm nay chúng ta sẽ chạy quanh sân 5 vòng. Em nào có vấn đề sức khỏe thì dơ tay.- Thầy
- Dạ em, em cảm thấy không được khỏe lắm.- Hạ Băng liền dơ tay, với tính tiểu thư nên dơ tay để thoát mệt.
- Ừ vậy đi ra ngoài đi, còn em nào cảm thấy không khỏe không? Không thì chúng ta bất đâug chạy.- Thầy bảo và thổi còi ra lệnh bắt đầu chạy.
Cô vừa chạy và thầm nghĩ về Hạ Băng, mới thấy ồn ào mà bây giờ cảm thấy mệt, đúng là tiểu thư.
Hắn lúc này đang chạy sát bên cô, hắn nhìn qua một cách vô tình.
Cô cảm nhận được cảm giác đau bụng, nó khiến cô phải dừng chân lại, cô ôm bụng mặt nhăn nhó, cô ôm một lúc thì cơn đau bụng biến mất, cô lại chạy tiếp tục. Sự việc chỉ xảy ra vỏn vẹn chỉ vài phút nên cũng chẳng ai để ý cô bị gì.
Cô nghĩ do mình sáng nay đã ăn sáng quá nhanh và vận động quá nên mới bị đau bụng như thế.
___________
Tiết thể dục trôi đi, thay đồ và trở lại lớp học học những môn kế tiếp.
Khi cô ngồi học, bụng cô lại quặng thắt hơn, cô cúi gầm mặt xuống bàn tay ôm bụng, cô toát mồ hôi lạnh.
Hắn phía sau nghĩ cô ngủ gật, nên cũng chẳng có liên quan gì đến hắn.
Những tiết học qua đi thật nhanh và đến lúc phải về. Cô bước đi nặng nề, cô phải tỏ ra mình chẳng có gì để khỏi phải Quách Hân lo lắn và lôi cô vào bệnh viện để khám.
Cô không thích mùi bệnh viện nên cô phải chịu đau. Cơn đau bụng giảm dần, cô cũng bớt lo hơn. Cô trở lại bình thường.
- Quách Hân này, chúng ta đi ăn kem đi.- Cô đề nghị, cười giọng hiền hòa nhìn Quách Hân.
- Được, lâu rồi tớ cũng chưa ăn kem ở quán tụi mình thích. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu này.- Quách Hân đồng ý nhanh chóng, có chút bối rối.
Cô và Quách Hân đi tới một quán kem sang trọng, đến cửa đã có người đứng chờ sẵn để mở cửa để chào đón. Việc cô và Quách Hân tới một quán sang trọng là một chuyện rất đổi bình thường.
Quán này cũng là quán của gia đình cô, cho nên cô cứ thoải mái ăn.
Cô bồi bàn đi đến chào hỏi cô và Quách Hân, cô bồi bàn trên tay cầm một cuốn menu màu đen.
- Thưa hai vị tiểu thư, hai tiểu thư dùng gì ạ.- Cô bồi bàn nghiêm nghị, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
- Dạ chị cho em như mọi khi đi. Một ly kem dâu có hạt ốc chó và một ly kem sô cô la có bánh quế hoa ạ. - Cô điềm đạm trả lời, cô gọi hai món kem, kem dâu có hạt ốc chó là của cô, còn ly kem sô cô la có bánh quế hoa là của Quách Hân bạn cô. Cô gọi luôn cho Quách Hân là cô nhớ vị kem Quách Hân thích.
- Vâng thư tiểu thư.- Cô bồi bàn
- Cậu nhớ vị kem tớ thích sao?- Quách Hân vừa vui mừng có chút ngạc nhiên hỏi cô.
- Đương nhiên là tớ nhớ vị kem cậu thích rồi, chúng ta là chị em tốt mà. À mà cậu nói cậu có chuyện muốn nói với tớ mà.- Cô vui vẻ trả lời, và cô sựt nhớ lúc nảy Quách Hân nói có chuyện muốn nói.
- Haha phải chị em tốt. Còn chuyện tớ muốn nói... tớ... tớ... muốn...- Quách Hân ấp úng, mặt ửng đỏ lên tự bao giờ.
- Chà chà, chuyện gì mà làm cậu khó nói dữ, hay là cậu đang thích anh chàng nào à nên mới khó nói, mặt còn đỏ lên nữa.- Cô tỏ vẻ nghi ngờ và đoán bừa.
Nghe cô đoán bừa vậy, nhưng đúng sự thật, Quách Hân giật nẩy lên phản ứng.
- À ờ thì tớ... tớ có thích một người như cậu nói, tớ...- Quách Hân vì ngượng nên lấy tay che mặt lại.
- Thật sao? Anh chàng nào có phúc thế, được Quách Hân tiểu thư nhà ta để ý thế? Cậu nói đi, nếu cậu ngại thì tớ sẽ giúp cậu tiếp cận cậu ta.- Cô nói hơi chọc ghẹo xíu.
- Đừng chọc tớ nữa mà, mà cậu giúp tớ thật sao?- Quách Hân mừng rỡ nắm lấy tay cô.
Cô thấy bạn mình vui như thế cô cũng thấy rất vui. Nhìn nụ cười hạnh phúc của bạn cô mà lòng cô cũng hạnh phúc theo.
- Cậu ta là ai thế?- Cô thắc mắc không biết là ai đã làm động lòng cô bạn của cô, một người khá nhúc nhát.
- Cậu ta là một người cao ráo, chơi bóng rỗ giỏi, tuy mới biết nhau nhưng tớ cảm thấy rất có cảm tình với cậu ta.- Quách Hân nói nhỏ nhẹ, e dè.
Cô nghe bạn cô nói thế liền nghĩ tới hắn và cô thốt lên.
- Không lẽ nào?!?- Cô
- Phải, là người cậu nghĩ tới đấy. Chính là Duy Thiếu, ngay từ lúc gặp mặt tớ đã động lòng.- Quách Hân.
Cô không thể ngờ người mà cô bạn mình thích chính là vị hôn phu trời đánh hắc ám của mình. Cô nghĩ nếu cô nói hắn là vị hôn phu của cô thì bạn cô sẽ ra sao đây.
Cô quyết định giữ bí mật này, dù bất cứ thế nào cũng không nói ra. Vì nói ra sẽ làm tổn thương người mà cô xem là chị em ruột thịt.
Cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ, mặt đờ ra, Quách Hân thì mãi nói về hắn ta.
---------- Tác giả ---------
Sau những ngày lười biếng và bây giờ viết lại. Không hay nên cảm thông tớ với. Chê gì comment góp ý nha. Vote cho tớ nha. Thanks ❤


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản CuốiWhere stories live. Discover now