Chương 1

2K 125 9
                                    

Có đôi khi chính bản thân người cầu xin ước nguyện cũng không ngờ điều ước sẽ thành hiện thực.

Trong sơn động âm u ẩm thấp, thiếu niên vận trường bào màu trắng, ước chừng mười ba mười bốn tuổi cả người dựa vào vách đá, khuôn mặt non nớt hung hăng nhíu lại rất thống khổ.

Mười phút thời gian trôi qua, thiếu niên thu lại vẻ thống khổ, chậm chạp mở mắt, trong đôi mắt ấy ngập tràn cảm xúc, có vui mà cũng có buồn. Chúng đan xen trộn lẫn với nhau nhấn chìm đôi đồng tử đen láy đó vào mâu thuẫn.

Thiếu niên ấy là Lưu Tần.

Lưu Tần than nhẹ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của mình rồi tinh tế cảm nhận mùi vị ẩm thấp của không khí nơi đây, môi cậu khẽ mím nén chặt sự sợ hãi lẫn vui sướng vào sâu trong lòng. Là một người chuyên đọc tiểu thuyết linh tinh, rất nhanh cậu đã có thể xác định vấn đề bản thân gặp phải. Cậu thế mà... đã xuyên.

Hơn nữa sau khi cẩn thận xem xét khối kí ức xa lạ vừa mới nhận được thì Lưu Tần tám phần nắm chắc rằng bản thân mình đã xuyên thư, nhất là xuyên vào quyển truyện có người mà cậu ngày nhớ đêm mong - nhân vật phản diện Mạc Vấn.

Phải nói, Lưu Tần là kẻ có tình yêu khác người, cậu không những yêu đàn ông mà còn đem lòng yêu một kẻ hư ảo, một nhân vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Vốn tưởng rằng thứ tình cảm đầy hoang đường này của mình sẽ vĩnh viễn chôn vùi cùng bóng đêm. Ngờ đâu thế sự vô thường, chớp mắt một cái thì ước nguyện đã thành sự thật.

Nghĩ đến đây, Lưu Tần kích động đến run rẩy, tham lam hít thở luồng không khí ẩm thấp để vỗ về trái tim đang đập loạn. Cậu mở to mắt mông lung nhìn bóng tối thẳng đến khi chúng cay xè rơi lệ mới khó nhọc buông mi. Sợ. Lưu Tần đang sợ hãi, sợ rằng tất cả vốn dĩ là một giấc mộng giả dối, mong manh đến mức chỉ chớp mắt cũng làm nó vỡ tan. Và rồi thế giới tẻ nhạt cô độc kia sẽ thay thế nơi đây.

Nhưng không, mọi thứ vẫn còn tồn tại trước mắt cậu.

Lưu Tần ngơ ngẩn. Là thật ư? Thật sự xuyên rồi ư?

"Ha..." Thiếu niên chợt cười, tiếng cười vụn vặt khô khan bật ra từ cuống họng rồi dần trở nên điên cuồng, vang vọng khắp cả hang động lộ rõ sự vui sướng đến điên dại. Có lẽ đây là lần vui vẻ nhất trong hai mươi tám năm cuộc đời của cậu.

Cười đủ, người nào đó trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, vừa sờ làn da trơn bóng vừa lật lại lại ký ức nguyên chủ rồi tỉ mỉ so sánh với nội dung cốt truyện để tìm sự ăn khớp của đôi bên. Rất may, chủ nhân thân xác này là một trong số nhân vật mà Lưu Tần có ấn tượng.

Đơn giản là vì y trùng tên trùng họ với cậu - Lưu Tần. Đặc biệt y còn là kẻ bán đứng phản diện và chết do đỡ đòn tấn công của phản diện cho nam chính.

Lưu Tần cười ha ha hai tiếng. Nhớ không nhầm thì đây là nhân vật được các cô gái thích nhất đi. Vừa mạnh mẽ lại vừa có sự hi sinh cao cả đến mức vĩ đại của y.

Thế nhưng... đây lại là kẻ mà Lưu Tần ghét nhất trong truyện. Thiếu niên hạ mắt, khuôn mặt hiện rõ sự chán ghét.

[Đam Mỹ] Cách Để Bắt Phản Diện Tốt NhấtWhere stories live. Discover now