Chương 7

603 73 13
                                    

Thời gian thoáng trôi, chớp mắt Lưu Tần đã ở nơi đây được ba tháng. Trong ba tháng này, trừ thời gian đi cọ nhiệt với Mạc Vấn thì tất cả thời gian khác đều được cậu dùng để tu luyện và hấp thu hoàn toàn kí ức, tri thức nguyên chủ để lại.

May mắn tính cách tên này là ngoài lạnh trong nóng, Lưu Tần nghĩ thầm. Phần tính cách ít nói này cũng khiến cậu dễ dàng che giấu hơn. Kí ức cùng bản năng sót lại trong thân thể đến cùng vẫn là vật chết, cậu không thể suốt đời giả dạng làm người khác được.

Nguyên chủ vốn không có bạn bè, lại là cô nhi được sư phụ nhặt về nên không có gánh nặng gì, mà nếu có thì cậu cũng không quá quan tâm. Người tu chân lạnh nhạt với người thân phàm giới là chuyện bình thường ở thế giới này. Thứ họ theo đổi chính xác là thực lực.

Lưu Tần ngồi trên giường thở dài, dù cố gắng dung nhập nhưng trước mắt vẫn khó mà thích nghi với lối sống suốt ngày tu luyện tại đây. Mà điều khó khăn nhất đối với cậu là... số lần chạm mặt với Mạc Vấn rất ít, dù cho cả hai có cùng phòng cùng giường.

Biết thế không đưa ích cốc đan cho hắn. Cậu chán nản nhủ thầm.

"Kí chủ à, anh nên đánh giá lại định lực bản thân đi, anh có thể nói chữ 'không' với phản diện được hở?" Bé con hệ thống âm u nói, với ba tháng sống cùng này, không biết nó đã thấy bao nhiêu lần kí chủ vứt bỏ định lực vì phản diện rồi nữa.

Cứ như phản diện là hồ ly câu dẫn người hay gì á, nhìn phát là kí chủ đầu hàng luôn.

"Ừm, nhóc không hiểu đâu." Lưu Tần cười cười, vừa định nói gì thì chợt cảm nhận được khí tức của người khác trên núi.

Cậu cau mày bước ra, đồng thời nhìn thấy Mạc Vấn tay cầm song kiếm chẳng biết từ xó nào chui ra, lạnh lẽo nhìn về một hướng.

Mạc Vấn biết rõ điều gì sắp sửa xảy ra.

Đệ tử chân truyền ở Vô Thanh môn thường được cấp hẳn một ngọn núi để chuyên tâm tu luyện, nếu đệ tử ấy chưa đến trúc cơ, không thể ngự kiếm phi hành thì sẽ được môn phái phái người đến đón làm nhiệm vụ hoặc sẽ được sư phụ ưu ái tặng cho phi hành khí làm phương tiện di chuyển.

Bởi lẽ thế, nên các đệ tử thường của môn phái khi chưa đến trúc cơ, khó mà đến làm phiền đệ tử chân truyền. Tuy rằng thể lực họ khá hơn người thường nhưng chẳng ai lại muốn cuốc bộ lên núi để gây sự cả.

Trừ một số ngoại lệ, đó là những đệ tử xuất thân từ gia tộc tu chân, những kẻ đó sẵn sàng vung tiền mua phi hành khí cho riêng mình. Thậm chí còn mua những cái lộng lẫy xa hoa chỉ để khoe khoang.

Lúc này đây, một chiếc thuyền dài chừng mười mét, dát vàng chói mù mắt đang chậm rãi hạ cánh trên đỉnh núi. Sau khi thuyền đáp xuống đỉnh núi, một đám thiếu niên mặc quần áo nội môn từ trên thuyền đi xuống, tổng cộng có năm người, thực lực cao nhất là luyện khí kỳ tầng chín.

"Ây ây, hình như là đến kiếm chuyện với phản diện" Hệ thống hưng phấn lên tiếng, nom có vẻ rất thích thú với tình tiết này.

"Mạc Vấn đúng không?" Thiếu niên đứng đầu hất hất cằm về nhóc con bên cạnh cậu, ngạo mạn lên tiếng. Mấy đứa khác cũng bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Mấy đứa não tàn gợi đòn này từ đâu chui ra vậy? Lưu Tần giật giật ngón tay, nếu không phải sợ ooc thì cậu đã lao lên đập một trận rồi đá xuống núi. Đến nhà người khác mà bày thái độ như vậy dễ ăn đòn lắm biết không? Nghĩ thì nghĩ, mặt cậu vẫn giữ vẻ phong đạm vân khinh, lạnh nhạt thờ ơ.

Mạc Vấn im lặng bước lên hai bước nhìn đám người có vẻ ngu ngốc kia, chợt hắn cười rộ lên, tủm tỉm chào hỏi.

"Không biết các vị muốn tìm ta để làm gì? Chẳng lẽ các vị có ý với ta nên mới lặn lội lên tận đây."

"Hừ, đệ tử chân truyền nhưng tư chất thấp kém như ngươi thì đừng có mà hoang tưởng, ta thấy ngươi nên tự nhục vì sự yếu kém của...." Một tên trong đám hừ lạnh, lời còn dứt thì một mũi băng sắc nhọn đột ngột lao đến, xoẹt qua mặt gã để lại vết máu, không đau nhưng cũng đủ khiến gã ngậm miệng

"Các ngươi nên nhìn xem đây là địa bàn của ai." Lưu Tần thu tay, lạnh nhạt nói. Hành động của cậu khiến khóe môi Mạc Vấn lặng lẽ cong lên, đáy mắt vẫn một mảng tăm tối.

Kẻ đứng đầu thấy Lưu Tần ra mặt thì vung tay ra hiệu cho đồng bọn mình yên lặng, thu lại vẻ mặt ngạo mạn rồi từ tốn lên tiếng: "Lưu sư huynh thứ lỗi, bọn họ vừa xong nhiệm vụ liền gấp rút chạy đến đây nên có hơi nóng nảy, không khống chế được bản thân."

Bọn họ quả thật mới làm xong nhiệm vụ, vất vả gian nan mấy tháng mới về được môn phái, chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe tin trưởng lão Hướng Tâm thu nhận đệ tử mới, lại là một tên không có gì đặc sắc. Phải biết là rất nhiều người trong môn phái đều nhâm nhe vị trí đệ tử chân truyền này, bọn họ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nay lại bị một tên ất ơ nào đó hẫng tay trên.

"Mạc Vấn, ta muốn khiêu chiến với ngươi." Có lẽ cảm nhận được sự bài xích của Lưu Tần nên tên đứng đầu cũng không nhiều lời, thẳng thừng tuyên bố mục đích.

Vô Thanh môn là môn phái tu chân điển hình, do đó không những không cấm đệ tử đánh nhau mà còn rất khuyến khích, chỉ cần không chết người là được. Tuy nhiên vẫn có quy tắc nhất định, như là phải đưa lời khiêu chiến, người bị khiêu chiến phải đồng ý thì mới có thể đánh.

"Ta cũng đến khiêu chiến."

"Ta cũng vậy!"

....

Lưu Tần theo bản năng nhìn Mạc Vấn, chỉ mong phản diện nhà mình không nóng đầu mà đồng ý, từ chối rồi tiễn vong cả bọn thiếu đánh này xuống núi. Điên à, phản diện tu ba tháng vẫn luyện khí tầng bảy, bên kia không những có tầng tám mà còn có cả tầng chín, thực lực cách nhau như vậy thì đánh kiểu gì, phản diện làm gì có hào quang nam chính.

"Nhưng có hào quang phản diện mà? Nhìn vẻ mặt phản diện kìa, đây chắc chắn là mở đầu cho tình tiết vả mặt." Hệ thống chợt nhảy ra, vui vẻ ra đánh giá. "Ý mà đám này sao quen thế?"

Nghe lời này của hệ thống, Lưu Tần mới nghiêm túc quan sát năm kẻ đánh khiêu chiến này. Năm người một đội ư? Cậu lục lọi kí ức, chưa kịp tìm ra thân phận của đám này thì hệ thống đã tiếp lời.

"Ất, Giáp, Bính, Đinh, Mậu, đây chẳng phải là nhóm tiểu đệ đầu tiên của nam chính sao? Oa, đúng là nam chính nha, thu phục được một đội kiêu ngạo như vậy luôn,..."

Lưu Tần không đợi hệ thống nói xong đã quyết đoán cách ly, mỗi lần nhóc đó nhắc đến nam chính thì như lên đồng, luyên khuyên bất tận về nam chính, trông chẳng khác gì fan cuồng.

Quay về chính sự, đúng như hệ thống dự đoán, Mạc Vấn vô cùng bình tĩnh đồng ý khiêu chiến, chiến ý sục sôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc.

"Trong đám các ngươi, ai muốn đánh thì đến đây." Mạc Vấn đi đến bãi đất trống rồi lên tiếng, lần này hắn cũng lười lá mặt lá trái, trực tiếp mở màn.

(Nội tâm Lưu Tần: 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)


_______
Lời tác giả: cám ơn mọi người đã ủng hộ *yêu yêu*

[Đam Mỹ] Cách Để Bắt Phản Diện Tốt NhấtWhere stories live. Discover now