Chương 5

658 88 4
                                    

'Thức hải là một huyệt giả tưởng ở trong đầu tu sĩ, tương tự với đan điền và khí hải. Là không gian chứa đựng thần hồn và ý thức tu sĩ. Nếu đan điền bị hủy thì mất hết tu vi nhưng nếu thức hải bị hủy, nhẹ thì thì ngu ngốc, nặng thì sống thực vật. Nghiêm trọng nhất là hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.'

Lưu Tần vừa quan sát không gian trắng xóa vô tận, vừa lược lại kiến thức của nguyên chủ về thức hải. Dù đã dung hợp hoàn toàn kí ức nguyên bản của thân thể, Lưu Tần vẫn kinh ngạc trước vùng không gian nửa lạ nửa quen này.

Theo như Lưu Tần hiểu, thì đây chính là không gian tưởng tượng của bản thân, đồng nghĩa với việc có thể khống chế theo ý thích.

Nghĩ nghĩ, cậu vung tay, cả vùng trắng xóa vô tận chợt biến thành một ngọn núi. Ngọn núi này không đâu khác chính là nơi cư ngụ của Lưu Tần, chỉ có xíu khác biệt bởi chiếc ghế salon đơn độc giữa rừng trúc.

Lưu Tần chậm rãi ngồi xuống ghế, nội tâm bắt đầu cảnh giác, cậu xuất hiện trong thức hải do bị thứ gì đó mạnh mẽ kéo vào khi đang say ngủ. Đoán chắc chính là thứ 'vô danh tiểu tốt' đã quấy rầy cậu cả ngày hôm nay.

Thế nhưng Lưu Tần lại chẳng mấy nhẹ nhõm, bởi sau khi tiếp thu hết kí ức, cậu bắt đầu cảm thấy nguy hiểm khi có thứ gì đó tồn tại trong đầu.

Phải biết rằng, thức hải là thứ quan trọng nhất cần bảo hộ của một vị tu sĩ.

<Tít> <Tít> <Tít>

< 5%... 10%... 75%.... 100%>

<Hệ thống cập nhật hoàn tất>

<Hệ thống X ra mắt kí chủ!>

Ngay khi Lưu Tần tìm cách để đối phó với nguy cơ tiềm ẩn trong thức hải,  hàng loạt âm thanh trẻ con đột ngột vang lên. Một hòn đá to cỡ nắm tay người lớn xuất hiện, hòn đá tròn vo, lấp lánh bảy màu sắc khác nhau. Trông rất xinh đẹp.

- "Hệ thống X?" _ Lưu Tần chăm chú vào hòn đá, đẹp đẽ, có vẻ vô hại. Lại chợt nhớ đến vô số tiểu thuyết xuyên thư đã đọc, đa số đều có thứ gọi là hệ thống, đa số đều vô hại.

Thế nhưng tiểu thuyết là tiểu thuyết.

Khó thể nào tin được vào một nhân tố bí ẩn như 'hệ thống X' này được. Ví như hiện tại, cậu không thể làm gì được nó, cho dù dùng bao nhiêu ý niệm để xóa bỏ.

Thức hải Lưu Tần, vô pháp khống chế, và hoàn toàn chịu trói trước thứ này, Thậm chí còn bị chính nó điều khiển.

- "Đúng rồi, tại em tên X mà."

Hòn đá lầm bầm đáp lời, chỗ trống trước nó bỗng xuất hiện một cái ghế tựa. Sau đó, Lưu Tần thấy nó xoay tròn rồi biến thành một bé trai.

Bé trai ước chừng ba tuổi, mắt đen, môi hồng. Tóc cạo ba chỏm, vận yếm đỏ viền vàng, cả người trắng trắng mềm mềm. Nom rất đáng yêu.

- "Sao anh lại im lặng?"

Bé con nghiêng đầu cất cái giọng sữa của mình lên, không hề nhận ra thái độ bài xích của Lưu Tần.

[Đam Mỹ] Cách Để Bắt Phản Diện Tốt NhấtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora