Chương 3

766 98 7
                                    

Vô Thanh Môn có tổng cộng tám vị trưởng lão, được sắp xếp theo thứ tự thực lực và sư phụ Hướng Tâm của cậu vừa vặn ở vị trí số tám. Đó là những gì nguyên chủ biết ở mặt ngoài, còn thực lực chủ chốt sau phái chính là ba vị nguyên anh đang ẩn tu. Một trong số đó là người đưa ra quyết định thả phản diện sau khi đã phế linh căn trong nguyên tác.

Lưu Tần vừa điều khiển kiếm vừa lược lại kí ức, xác định mình sẽ không làm lộ việc gì mới hạ kiếm xuống ngọn núi trước mắt.

Ngọn núi có vẻ sơ xác, chỉ vỏn vẹn vài cây cổ thụ và một căn nhà gỗ. Cậu bước đến gần rồi dừng lại trước sân, cách cửa đi vào khoảng mười bước. Nơi ở của sư phụ luôn đặt kết giới, với tu vi trúc cơ sơ kì của cậu thì không tài nào xông vào được. Chênh lệch giữa trúc cơ kim đan là một dòng sông lớn.

- "Vào đi."

Lưu Tần nghe thấy tiếng sư phụ bên trong nhà gỗ vọng ra, kết giới trước mặt ẩn hiện linh lực rồi hé ra một lối đi nho nhỏ.

Thiếu niên chớp chớp mắt che giấu sự tò mò rồi ngoan ngoãn đi vào. Biệt viện xa hoa phung phí dần hiện lên trong mắt, khác xa căn nhà gỗ đơn sơ khi nãy. Vị sư phụ này luôn trầm mê với việc khoe khoang sự giàu có.

<Tít> <Tít> <Tít>

Âm thanh trong đầu chợt reo inh ỏi theo mỗi bước chân của cậu, Lưu Tần khó chịu nhíu mày, cố gắng lơ đi thứ kì dị đang ngự trong đầu mình. Cậu không thể để lộ điều gì bất ổn được.

- "Sư phụ."

Lưu Tần hành lễ với lão đầu vận y phục nâu sẫm, tóc trắng lưng còng, mặt đầy nết nhăn. Chứng tỏ thọ nguyên dài đằng đẳng của tu sĩ kim đan cũng sắp cạn kiệt. Thế nhưng theo nguyên tác thì ông ta không chết già mà là bị phản diện giết.

- "Trúc cơ rồi à? Tốt tốt tốt."

Hướng Tâm nhướng cặp mặt đục ngầu hòa ái nhìn cậu, vừa lòng khen ngợi, còn vươn tay vụng về vuốt đầu cậu.

- "Nhờ sư phụ chỉ bảo."

Lưu Tần mỉm cười nhàn nhạt đáp lời, trong một cái chớp mắt khi nãy, cậu hình như có thấy một tia tiếc nuối trong mắt Hướng Tâm. Không hiểu sao cậu có linh cảm như mình vừa may thoát khỏi mưu kế của ai đó.

- "Sư phụ ơi!"

Đột nhiên sau lưng lão đầu nhú ra một cái đầu nho nhỏ, chầm chậm cất tiếng. Giọng nói trong suốt mang chút  ấm áp như ánh sáng trong đêm khiến Lưu Tần tham lam tìm kiếm.

Dường như đã quen biết từ rất lâu, không cần giới thiệu, không cần xem xét nguyên tác Lưu Tần vẫn có thể chắc chắn đây là người mình hằng đêm tìm kiếm. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, đầu óc cậu cũng mơ hồ hẳn ra.

Lưu Tần đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao bản thân mình lại yêu nhân vật trong tiểu thuyết, lại yêu tha thiết đến cùng cực. Và cho đến giờ phút này, cậu vẫn không biết lý do, cậu chỉ biết đây là chấp niệm của bản thân mình. Một chấp niệm tồn tại rất lâu rất lâu rồi.

Cậu mấp máy đôi môi khô khốc, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Sau đó cậu thấy mình lễ phép cười cười với nhóc con đang núp sau lưng sư phụ.

[Đam Mỹ] Cách Để Bắt Phản Diện Tốt NhấtWhere stories live. Discover now