Chương 2

978 109 7
                                    

Vô Thanh môn là một môn phái bậc trung ở thượng nguồn con sông Hồng Vân tại Nam châu. Nằm giữa các dãy núi hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp nói tiếp nhau, suốt năm được bao phủ bởi mây mù, trông chốn bồng lai tiên cảnh.

Thế nhưng chốn mây mù này lại là ác mộng đối với các đệ tử luyện khí kỳ - những kẻ chưa thể bay được. Vì núi non xung quanh môn phái quá nhiều nên cho dù cao tầng có cải cách đường xá tiện bề đi lại thì thời gian ra khỏi địa phận môn phái cũng mất gần cả tuần. Mỗi lần làm nhiệm vụ là khổ không kể xiết.

Vì vậy, khi Lưu Tần cưỡi phi kiếm ung dung bay ngang qua địa phận ngoại môn đệ tử, thẳng tiến đến nơi Thanh Công điện đã rước lấy bao nhiêu ánh mắt, hâm mộ có, ghen tị có.

Đương nhiên cũng có kẻ nhận ra cậu.

"Uy đây không phải là Lưu Tần, đệ tử thân truyền vừa được Thanh trưởng lão nhận cách đây ba tháng sao? Tốc độ tấn cấp thật mau, không hổ là đệ tử chân truyền."

Lưu Tần nhảy khỏi phi kiếm vừa lúc nghe được lời này. Cậu đưa mắt sang, phát hiện đối phương chỉ tầm mười tuổi, cả người béo tròn thì không để vào lòng thẳng bước tiến vào điện.

Vô Thanh môn được xây dựng hầu hết ở trên các ngọn núi, lấy ngọn núi chưởng môn làm trung tâm rồi sắp xếp những nơi khác trên các ngọn núi khác tạo thành hình vòng tròn nếu nhìn từ trên cao nhìn xuống. Thanh Tông điện không ngoại lệ, nó được đặt dưới chân núi, phía trên là Tàng Thư Các.

Bên trong Công Thanh điện khá rộng, nhìn sơ có thể chứa ít nhất ngàn đệ tử. Trên trần nhà treo đầy dạ minh châu, hai bên trái phải điện có bốn tấm bảng to treo kín các thẻ mộc, mỗi thẻ mộc chi chít chữ. Các bảng được dựng tạo xa nhau nên dù có đông đệ tử bu lấy vẫn không tạo cảm giác chật chội, các thẻ mộc liên tục đổi mới, có đệ tử lấy đi thì cũng có người tiếp tục treo lại. Rất nhộn nhịp.

Chính giữa điện có mười sáu cái bàn dài, mỗi bàn đều có một người ngồi túc trực cùng đệ tử đến giao trả nhiệm vụ. Lưu Tần nhắm một bàn ít người rồi đi tới, rất nhanh tới lượt. Người phụ trách bàn này là đại thúc tầm ba mươi hoặc hơn, run lún phún, ánh mắt trầm đục.

Cậu lật tay, đem thẻ mộc đen nhánh giao cho đại thúc.

"Nhiệm vụ ngoại môn, lấy đầu tên tán tu Thiết Mộc, tu vi luyện khí kỳ viên mãn." Đại thúc cầm thẻ mộc đọc ý chính chợt đưa mắt nhìn Lưu Tần đầy thương hại "Tin tức trên nhiệm vụ bị chậm, tên này đã trúc cơ, ngươi...."

"Ngại quá, ta cũng đã trúc cơ." Lưu Tần cắt ngang.

Đại thúc thấy thế cũng thu lại biểu tình, nhàn nhạt hỏi "Đầu đâu?"

Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, khóe miệng Lưu Tần vẫn nhịn không được giật giật trước ngữ khí đó. Và cũng từ lúc này cậu mới sâu sắc cảm nhận thế giới này khác hoàn toàn với cuộc sống hòa bình trước kia.

"Đây" dứt lời, trên bàn xuất hiện một gói đồ màu đen to chừng quả bóng, túi này được gia tạo thêm linh khí nên bảo quản khá tốt. Trừ chút máu tanh nhàn nhạt thì không có mùi hôi thối nào. Bên cạnh là phiến ngọc to chừng bàn tay trẻ con, phía trên khắc tên cậu.

[Đam Mỹ] Cách Để Bắt Phản Diện Tốt NhấtWhere stories live. Discover now