Chương 4

701 88 5
                                    

Do là đệ tử thân truyền nên Lưu Tần được môn phái ưu ái phân cho một ngọn núi nhỏ, trên núi phủ đầy những bụi tre. Chỉ chừa khoảng trống vừa đủ để dựng một căn nhà gỗ.

Nhà gỗ cũng không cầu kì, phải nói là khá đơn giản, có cả thảy hai phòng ngủ cùng một phòng khách. Trong nguyên tác thì phòng trống bên cạnh  chính là dành cho Mạc Vấn.

- "Đây là phòng chúng ta. Sau này đệ cứ tá túc tại đây" _Lưu Tần khô khan nói, mặt không đổi sắc lơ đi sự tồn tại của căn phòng bên cạnh.

Mạc Vấn nghe thế, nhu thuận gật gật đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phòng cạnh bên, có vẻ rất hiếu kỳ về nó.

Lạc Tần tỏ vẻ, nhóc cứ tiếp tục hiếu kỳ đi, cũng không được ngủ trong đấy đâu.

- "Đưa hành lý đệ đây" _ Cậu ngoắc ngoắc tay, đợi thằng nhóc đem túi đồ nhẹ tênh trên vai xuống thì cầm lấy bỏ vào trong tủ nhỏ.

Phòng Lưu Tần tầm trung, cả phòng lại chỉ có mỗi cái giường cùng một tủ gỗ nhỏ nên trông rất rộng và cũng.... trông rất nghèo nàn.

Chỉ có giường với tủ! Chẳng còn thứ gì khác, kể cả là một chậu cây!

Thật là. Lưu Tần có xíu xấu hổ về sự giản dị này rồi. May mà nhóc con kia rất ngoan, chỉ lẳng lặng đứng yên ở góc phòng, không hề tỏ ý chê bai hay ghét bỏ gì cả. Nếu không thì cậu cũng chẳng biết phải giấu cái mặt này ở đâu nữa.

- "Sư huynh."

Mạc Vấn rũ mi che khuất đi những suy nghĩ dưới đáy mắt, mềm giọng gọi, tay nhỏ kéo lấy áo Lưu Tần.

- "Tại sao chỉ có một cái giường?"

Lưu Tần nhìn Mạc Vấn, ý niệm đầu tiên là tại sao nhóc có thể manh đến như vậy. Còn ý niệm thứ hai thì... ha hả, câu hỏi này sao lại ngu ngốc đến thế.

Ngủ một mình thì cần hai cái giường làm cái gì? Mà ngủ hai mình cũng chẳng cần dùng đến hai cái.

Thế nhưng, Lưu Tần không đáp như vậy, cậu chỉ vỏn vẹn phun ra hai chữ. Lại vô cùng chính đáng.

- "Tiết kiệm."

Mạc Vấn im lặng một chút. Sau đó thì ngập ngừng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhíu đầy khó xử.

- "Nhưng... "

- "Hử?"

- "Nhưng... nếu đệ ngủ đây thì huynh ngủ ở đâu?"

- "Ở đây" _ Lưu Tần nhún nhún vai chỉ vào cái giường lớn, tỏ vẻ hai huynh đệ sẽ ngủ cùng một cái giường. Đừng có mà suy nghĩ nhiều.

Mạc Vấn im lặng, nhóc con lại lần nữa im lặng. Đầu hơi cúi xuống, có xu hướng dụi vào ngực cậu.

Thân thể nguyên chủ còn trong tuổi lớn, chỉ lớn hơn Mạc Vấn tầm hai ba tuổi nên cũng chỉ cao hơn chút ít. Đầu nhóc vừa vặn ngang với lồng ngực của cậu.

Và tại góc độ đó, khuôn mặt tinh xảo của Mạc Vấn vặn vẹo đến đáng sợ, hằn lên những suy nghĩ phức tạp khác hẳn của một đứa trẻ. Rất nhanh, tựa như đã quyết tâm, Mạc Vấn khôi phục lại sắc mặt rồi ngẩng đầu lên tặng cho sư huynh mình nụ cười tươi rói.

[Đam Mỹ] Cách Để Bắt Phản Diện Tốt NhấtWhere stories live. Discover now