Phần đệm

105K 4.7K 1.8K
                                    

New York, Mỹ.

Sau ánh hào quang rực rỡ là bóng tối u ám mốc meo, về điều này, Từ Hiển Đông hiểu rõ.

Tọa lạc giữa thành phố New York là những toà nhà cao chọc trời xây bởi tiền tài danh vọng, thứ gọi là bạn bè, tình thân... sớm đã bị xa hoa, đồi trụy, hư vọng che lấp. Trên những tòa cao ốc thấp thoáng trong mây, cửa kính được lau chùi sáng bóng, phản xạ từng chút một thứ ánh sáng lạnh lẽo không có tình người.

Đêm đó, theo thói quen, Từ Hiển Đông tới một quán bar trên phố. Bây giờ chính là thời điểm những người sinh sống về đêm đi tìm thú vui. Dưới ánh đèn đường, có thể bắt gặp những đôi tình nhân khát khao ôm hôn nhau. Trên đường, còn có mấy cô gái tóc vàng mắt xanh độc thân đang quăng ánh mắt gọi mời về phía anh.

Tự nhiên anh cảm thấy mất hứng thú với tất cả.

Bất kể là quyền lực tiền tài, hay là các loại dục vọng - đối với Từ Hiển Đông trước đây, đều là đồ vật lấy dễ như trở bàn tay.

Mấy tháng trước, anh còn đứng trên đỉnh cao của giới hắc đạo Hồng Kông đánh bại liên tiếp các thế lực khác, ngạo mạn nhìn xuống dưới chân coi kẻ khác như giun dế. Anh khi đó, thân là lão đại hắc đạo Hồng Kông, đã từng sở hữu dàn người đẹp nổi tiếng, tận hưởng toàn bộ đặc quyền cao nhất của người chiến thắng.

Nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì sự xuất hiện của một người mà hóa thành bọt biển, từ trên mây anh rơi xuống vực sâu không thấy đáy.

Từ Hiển Đông đã từng là một nhân vật phong vân, mang mệnh vương giả trong vô số người. Mà bây giờ, bất ký kẻ nào cũng có thể không kiêng kị gì mà hạ nhục anh, dùng ánh mắt thương hại xen lẫn xem thường mà nhìn anh.

Vì tránh né kẻ thù truy sát, Từ Hiển Đông lén trốn vào một con thuyền lậu, trở thành tầng lớp xã hội thấp nhất - một kẻ nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Anh không muốn nhớ lại cái hồi ức chen chúc trong khoang thuyền đầy mùi tanh tưởi của cá khiến người buồn nôn kia, cũng không muốn nhớ lại cái sự kiện xảy ra làm anh mất đi hết thảy. Từ Hiển Đông mặc một bộ âu phục rẻ tiền đi gặp lão đại của Đường Nhân Nhai, kết quả phải nhận lại lời từ chối mỉa mai, với thái độ khinh bỉ.

Kỳ thực, trước khi đến New York anh cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý, dù sao lấy thân phận như chuột chạy qua đường của anh, có người đồng ý thu nhận giúp đỡ che chở đã rất tốt. Muốn tìm một đối thủ có thể đẩy đổ tập đoàn mà anh gây dựng trước kia, e rằng là một việc hão huyền.

Từ Hiển Đông ngẩng đầu lên, hít vào cái không khí vẩn đục ở đầu đường, bỗng nhiên phát hiện tất cả người, vật xung quanh, không có cái nào không làm cho anh chán ghét, không có cái nào không làm cho anh cảm thấy buồn nôn.

Xoay người, anh bước tới quán bar trong một ngõ hẻm chật hẹp, tối tăm.

Cái bụng đang réo lên không ngừng kháng nghị, Từ Hiển Đông cố gắng không để ý tới nó.

Anh trước đây cũng không phải là chưa từng chịu qua cực khổ, cũng không ngại phải bắt đầu từ con số không. Năm đó cha anh mang theo con trai chỉ có hai tuổi ở nước Mỹ mà phát tài, tiếp đó đến Hồng Kông, cuối cùng ngồi trên vị trí lão đại, đã bỏ ra tổng cộng hơn hai mươi năm.

[Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now