Chương 8

61.4K 3K 364
                                    

Lúc Từ Hiển Đông tỉnh lại thì đã là hai ngày sau.

Nằm trong phòng bệnh, anh cảm thấy cả người đau đến không cách nào nhúc nhích, ý thức cũng hỗn độn và mơ hồ.

Cảm giác được động tĩnh của người nằm trên giường, Lang Tư Lạc lập tức kề sát khuôn mặt tới.

"Đông, anh tỉnh rồi?"

Bàn tay ấm áp mơn trớn trán Từ Hiển Đông, hắn không dám nói to, chỉ sợ làm ồn đến người vừa tỉnh dậy.

Từ Hiển Đông dùng ánh mắt mê man nhìn người trước mắt.

"Tư Lạc?"

Nghe được âm thanh khàn khàn gọi tên mình, Lang Tư Lạc kích động đến không kiềm chế nổi.

"Đúng, là tôi. Anh thấy thế nào? Rất đau sao?"

Từ Hiển Đông ngẩn ra, đột nhiên trừng lớn hai mắt, cơ thể co giật kịch liệt, đôi môi mấp máy, không biết muốn nói cái gì.

Lang Tư Lạc thấy anh đột nhiên co giật liền hoảng hốt, mau chóng đè anh lại, ấn nút gọi nhân viên y tế ở đầu giường.

"Em trai... Nói..."

Từ Hiển Đông trong miệng phát ra âm thanh vụn vặt, miễn cưỡng nghe ra được mấy từ. Lang Tư Lạc vội vàng ghé vào tai anh giải thích: "Lôi Khiếu bọn họ không có chuyện gì, tôi không giết bọn họ, là thật!"

Cơ thể Từ Hiển Đông như được xoa dịu, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Nhìn thấy vẻ không tin tưởng trong mắt anh, Lang Tư Lạc bỗng cảm thấy tim mơ hồ đau.

"Lời tôi nói đều là sự thật, nếu như tôi lừa anh thì lập tức sẽ bị đày xuống địa ngục."

Để Từ Hiển Đông yên tâm, hắn gọi Fedro vào phòng bệnh.

Mãi đến lúc Fedro bảo đảm xác thực với anh: Lang Tư Lạc không làm khó Lôi Khiếu và Hứa Ngôn Tịch, Từ Hiển Đông mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Liếc nhìn Từ Hiển Đông đã ngủ say, lại nhìn sếp lúc này có chút chật vật, phút chốc Fedro cũng không biết nên nói gì cho tốt.

Lát sau, Lang Tư Lạc lên tiếng: "Anh ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một chút."

Fedro cúi đầu, rồi lui ra.

Ở điều kiện chăm sóc và trị liệu tốt nhất, cơ thể Từ Hiển Đông khôi phục rất nhanh. Tuy rằng đùi phải bị gãy xương vẫn chưa thể bước đi, nhưng những vết thương khác thì hầu hết đã khép miệng.

Tuy vậy, cơ thể bình phục cũng không có nghĩa là rạn nứt giữa hai người được hàn gắn. Sau khi Từ Hiển Đông tỉnh táo, anh không thèm nhìn Lang Tư Lạc, dù hắn có dùng thái độ khiêm nhường lấy lòng đi nữa, cũng không thể nào chạm đến trái tim anh.

Lần này đúng là hành động của hắn quá mức tuyệt tình, muốn Từ Hiển Đông tha thứ thì e rằng không phải ngày một ngày hai.

Từ Hiển Đông vốn là không phải người dễ dàng bị chinh phục,  anh không có bất cứ nhu cầu gì về vật chất, thêm vào đó Lang Tư Lạc có đánh chết thì hắn cũng không mở miệng nói lời xin lỗi, lâu dần cái hố ngăn cách giữa hai người càng thêm sâu.

[Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now