Chương 2

99.3K 3.8K 2.6K
                                    

Khi xấp giấy báo cáo điều tra thân thế bối cảnh Từ Hiển Đông được đặt trước mặt, Lang Tư Lạc liếc tên của anh, tiếp theo lật ra xem sơ qua một chút.

Lấy quyền thế địa vị gia tộc Dias Arnold, coi như Từ Hiển Đông hiện tại vẫn cứ là ông trùm hắc đạo Hồng Kông, hắn cũng có đầy đủ bản lĩnh làm cho đối phương thần phục dưới thân mình. Huống chi thời điểm bọn họ gặp nhau, Từ Hiển Đông đã thất thế từ lâu...

Hắn đối với quá khứ của người đàn ông kia hoàn toàn không có hứng thú, chỉ muốn tương lai đối phương hoàn toàn thuộc về mình.

Kết thúc công việc sáng sớm, hắn đứng lên định đến phòng ăn dùng bữa sáng. Vừa nghĩ tới sau đó có thể nhìn thấy người kia làm hắn cực kỳ vui vẻ, bước chân Lang Tư Lạc liền mềm mại đi không ít.

Sáng sớm Từ Hiển Đông bị gọi dậy, cưỡng chế mang đến trước bàn ăn, hầu Lang Tư Lạc ăn điểm tâm.

Nhà chính gia tộc Dias Arnold lớn đến mức kinh người. Từ phòng ngủ đi tới phòng ăn khá dài, vết thương phía sau đau nhức và cơ thể lên cơn sốt khiến đầu óc Từ Hiển Đông càng thêm mơ hồ.

Tuy rằng ngày đó sau khi Lang Tư Lạc rời đi, lập tức có người đi vào khắc phục hậu quả, nhưng thương thế bên trong cơ thể quá nặng, dù Từ Hiển Đông khoẻ mạnh, cũng không thể ngày hôm sau liền chạy nhảy như thường, anh cần thời gian để bình phục.

Lang Tư Lạc vừa đi vào phòng ăn liền nhìn thấy Từ Hiển Đông sắc mặt tái nhợt, vì suy yếu mà dựa vào lưng ghế salon dài, hai mắt nhắm nghiền.

Ẩn ẩn cảm giác được có tầm mắt soi trên người mình, Từ Hiển Đông nặng nề mở mắt ra, xuất hiện trước mặt anh chính là cái kẻ đầu sỏ hại anh thành thảm trạng này.

Nếu như đêm đó gặp gỡ mà biết trước sự việc hôm nay, anh tuyệt đối không ngu ngốc cầm súng trong tay đưa cho kẻ này, mà sẽ một phát bắn chết hắn.

Lang Tư Lạc đã biết thân phận nam nhân trước mắt, cũng biết, đối với người từng trải qua sống chết sẽ đối với sinh mạng mình có bao nhiêu chấp nhất. Đặc biệt với Từ Hiển Đông - kẻ đã từng ngồi ở vị trí cao hơn người, thì càng không cam lòng ở hoàn cảnh thất bại, vì vậy, hắn không hề lo lắng đối phương sẽ bởi vì sự việc tối qua mà làm ra chuyện không nên.

Hắn dùng dáng dấp của ông chủ mà nói với giọng điệu lạnh lẽo: "Bữa sáng không chịu ăn thì cả ngày sẽ không cần phải ăn nữa."

Nói xong, ánh mắt Lang Tư Lạc đảo qua trên người Hiển Đông, mang theo xem thường cùng kiêu ngạo, sau đó liền tao nhã  bước tới ngồi xuống ghế chủ nhà.

Đồ ăn phong phú đãchuẩn bị sẵn sàng.

Tuy rằng vết thương trên cơ thể còn đau đớn, nhưng Từ Hiển Đông so với bất cứ ai cũng hiểu rõ hơn, anh hoàn toàn không hi vọng nam nhân trước mắt sẽ dành cho mình chút thương cảm nào. Dựa vào sự việc xảy ra ngày hôm qua, đại khái anh đã hiểu rõ tính tình quái đản của Lang Tư Lạc.

Mà muốn trốn khỏi nơi này, anh nhất định phải mau chóng khôi phục thể lực, cần phải ăn uống đầy đủ là vô cùng then chốt.

[Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now