Chương 6

73.9K 3.4K 619
                                    

Từ sáng sớm sau khi sự việc kia xảy ra, Từ Hiển Đông bắt đầu cố gắng trốn tránh Lang Tư Lạc, dành cả ngày ở thư phòng đọc sách.

Nhưng trốn được một lúc không trốn được cả đời, tuy rằng anh không ngại ngủ ở thư phòng, nhưng có người nào đó sẽ không để anh tự do nhởn nhơ như vậy.

Sau khi Sutherland giục giã mấy lần, Từ Hiển Đông đành trở lại phòng Lang Tư Lạc.

Vừa mới đẩy cửa đi vào, anh liền nghe thấy âm thanh kỳ quái đang không ngừng rên rỉ.

Anh nhìn lên thấy Lang Tư Lạc cầm điều khiển ti vi trong tay, hứng thú nhìn thân thể hai người đàn ông đang quấn quýt hòa làm một trên màn hình.

Theo bản năng anh quay ngược trở ra thì lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Bầu không khí trong phòng rất gượng gạo, Từ Hiển Đông không cần nghĩ cũng biết Lang Tư Lạc muốn nói gì.

Thân thể trên màn hình tiếp tục kịch liệt vận động như píttông, tiếng rên rỉ phóng túng tràn ngập khắp căn phòng.

Từ Hiển Đông dùng khóe mắt liếc qua thì thấy một người đàn ông đang ngồi ở trên cơ thể đối phương mà phóng đãng đung đưa cái eo thon.

Lang Tư Lạc liếm liếm môi: "Tư thế này, rất tuyệt..."

Từ Hiển Đông tiến lên hai bước cướp lấy điều khiển ti vi, trực tiếp tắt ngúm. Tiếng rên rỉ tai ác rốt cục biến mất, nhưng nhiệt độ trong phòng cũng không hạ thấp chút nào.

Lang Tư Lạc đứng lên, chậm rãi đến bên Từ Hiển Đông.

Cao hơn so với Từ Hiển Đông nửa cái đầu, hắn cúi người, đem cằm tựa lên vai anh, môi thở ra hơi nóng phun vào đôi tai gần kề.

"Anh còn muốn trốn tới khi nào?"

Từ Hiển Đông đẩy hắn ra một chút: "Không phải trốn, chỉ là tôi còn chưa suy nghĩ xong."

"Căn bản không cần nghĩ." Lang Tư Lạc tay vỗ vỗ má Từ Hiển Đông: "Bất luận anh nghĩ như thế nào, nửa đời còn lại, ngoại trừ ở bên tôi, nơi nào cũng không cho đi."

"Tôi là người, không phải thú nuôi." Đối với nam nhân mạnh mẽ đe doạ, Từ Hiển Đông cũng không yếu thế.

"Tôi coi anh là người trọng yếu, mới để anh nhiều lần - chạm vào điểm mấu chốt của tôi. Trước giờ, chưa từng có ai làm những việc như anh mà còn sống sót."

Từ Hiển Đông nhíu mày: "Vậy cậu giết tôi đi."

Lang Tư Lạc giữ lấy gáy anh, hung hăng hôn xuống.

"Nếu như cam lòng, tôi sớm đã làm vậy. Đông! Anh nói tôi phải làm như thế nào mới tốt?"

Từ Hiển Đông nhìn đôi mắt mang theo khổ sở trên khuôn mặt kia, không nói gì, đem môi mình dán lên.

Hai người ôm chặt nhau, dây dưa ngã xuống giường, động tác lớn chạm đến vết thương chưa hoàn toàn khép lại khiến Lang Tư Lạc kêu lên một tiếng.

Từ Hiển Đông đưa tay chống lên bên ngực không bị thương của Lang Tư Lạc, đỡ hắn lên trên người mình.

"Không được, vết thương của cậu chưa lành."

[Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm MafiaWhere stories live. Discover now