1. When We Were Young

4.6K 135 10
                                    

"Wan ah...Seungwan ah?"

"Em ở đâu vậy? Seungwan ah?"

"Ra đây đi!"

"Son Seungwan!!!"

Giọng nói trong trẻo cứ vang lên khắp sân vui chơi, nhưng cái người tên Son Seungwan vẫn không xuất hiện.

"Wan ah...em đâu rồi? Ra đây đi, chị không muốn chơi nữa." - cô bé thôi không hét nữa, cô ngồi thụp xuống đất và bắt đầu khóc.

Giữa khu vui chơi vắng vẻ, có một cô bé ngồi đó khóc thút thít. Cô sợ cảm giác này, cảm giác trống rỗng, lạc lõng, cảm giác bị bỏ rơi. Giống như 3 năm trước, khi mẹ cô rời xa cô mãi mãi.

Son Seungwan đã dụ cô chơi trò trốn tìm vào giữa trưa thế này, rồi biến mất luôn. Cô ghét Son Seungwan, cô ghét con bé đó, từ bây giờ cô sẽ không chơi với nó nữa. Cô sẽ chơi với những đứa trẻ khác trong khu, chúng có khi còn tốt hơn Son Seungwan đó nhiều. Với Bae Joohyun này, nó đúng là kẻ lừa bịp.

Joohyun cứ ngồi đó khóc, khóc mãi. Rồi từ đâu một con bé mặt tròn như cái đĩa vội vã chạy lại chỗ cô, nó cũng ngồi thụp xuống, vẻ mặt bối rối thấy rõ khi thấy Joohyun cứ khóc không ngừng.

"Joohyun unnie..."

"Ra chỗ khác đi, chị không muốn chơi với em nữa." - Joohyun đã bớt khóc khi thấy Seungwan quay lại, nhưng vẫn thút thít một cách ấm ức.

"Sao vậy?"

"Em lừa chị. Em bắt chị úp mặt vào tường rồi em biến mất. Em trốn đi chơi với bạn mới có phải không?" - Joohyun ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn Seungwan.

"Không, không phải. Em có chị rồi, làm gì có chuyện bỏ rơi chị mà đi chơi với đứa khác chứ. Với lại trong khu này chả ai tốt với em bằng chị hết hehe."

"Em rất thích chơi với Kang Seulgi mới chuyển đến còn gì." - Joohyun bĩu môi nói.

"Mmm...nhưng em thích chơi với chị hơn, tên Kang đó bạo lực lắm. Joohyun unnie lúc nào cũng nhẹ nhàng với em hết."

Đấy. Một đứa trẻ 6 tuổi mà nó đã giỏi nịnh nọt thế rồi đấy.

"Vậy nãy giờ em đã đi đâu?"

"Nè." - Seungwan chìa hai cái kẹo ra trước mặt Joohyun - "Em đi mua cho chị đó, chị thích vị nào? Lấy đi."

Joohyun nhìn một lúc vào hai cây kẹo mút rồi quay sang hỏi Seungwan.

"Có vị cà rốt không?"

"Ờ ha..sao em không thấy vị cà rốt ở đó nhỉ? Có vị thịt gà đó nhưng mà chị không thích ăn gà nên em không mua. Chỉ có dâu với cam thôi à. Mai em sẽ đi tìm kẹo vị cà rốt cho chị."

"Nhớ nha?"

"Em nhớ mà." - Seungwan cười tít mắt rồi bóc một cây kẹo đưa cho Joohyun.

Vậy là Bae Joohyun lại tha thứ cho nó. Là "lại" đấy nhé. Vì đây không phải lần đầu tiên nó bày trò trốn tìm này với cô đâu. Nó là thế đấy, luôn đột nhiên biến mất rồi quay lại với cả "đống niềm vui" cho cô.

Khi đó cô 9 tuổi, còn nó là đứa trẻ 6 tuổi tinh ranh nhất xóm.

------

Joohyun đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi. Hôm nay họ hẹn nhau đi công viên giải trí. Nhưng Seungwan thì vẫn biến mất và chưa thấy đâu, điện thoại thì không liên lạc được. Joohyun thất vọng cúi đầu xuống. Son Seungwan đúng là Son Seungwan, đến bây giờ vẫn chả chịu thay đổi tí nào, vẫn tự động biến mất và không chịu nói trước cho một ai. Cô tự hỏi mình tại sao lại chơi thân được với một đứa như vậy chứ. Trong xóm đâu có thiếu trẻ con, nhưng cô lại chỉ thích chơi với duy nhất Seungwan thôi. Đã rất nhiều lần cô nghĩ rằng chỉ cần Seungwan tự động biến mất một lần nữa thôi thì cô sẽ không chơi với nó nữa. Đã là lần thứ n Joohyun tự nhủ vậy rồi, nhưng đến khi Seungwan xuất hiện là mọi điều cô vừa nghĩ trong đầu lại bỗng nhiên quên hết. Vì mỗi lần xuất hiện, Son Seungwan lại có cách làm Bae Joohyun vui vẻ trở lại, vì với Joohyun nó không đơn giản là một người bạn cùng xóm nữa rồi, nó là niềm vui của cô.

Pink Memory - WENRENEWhere stories live. Discover now