10. Miss You So Bad

1.2K 104 1
                                    




Đã là ngày thứ hai Joohyun ở Daegu. Cũng đã hai ngày rồi cô và Seungwan không nói chuyện, nói đúng ra là Seungwan không còn nhắn tin hay gọi điện nhiều cho cô như trước nữa. Joohyun cũng hiểu lí do vì sao Seungwan lại như vậy, nhưng chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Rõ ràng Seungwan đang không còn làm phiền cô nữa mà, sao cô lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ?





Việc ở nhà một mình vào lúc này càng khiến Joohyun thấy chán hơn bao giờ hết. Bố thì đã đi làm từ sáng sớm, Yeri và Saeron thì đã nắm tay nhau đi dạo rồi. Thật ra hai đứa cũng có rủ cô đi nhưng cô đã từ chối vì nghĩ lúc này Yeri cần khoảng không gian riêng để tìm hiểu Saeron nhiều hơn, vả lại, Joohyun cũng thích ở trong phòng hơn. Nhưng không hiểu sao hai ngày nay tâm trí Joohyun nghĩ đến Seungwan rất nhiều, đến những lời mà cô đã nói ra với em ấy mà bây giờ nghĩ lại Joohyun chỉ muốn nuốt ngược lại vào trong. Dù đã cố lôi hết đống quần áo trong tủ ra ủi để quên đi nhưng hình ảnh Seungwan buổi tối hôm đó vẫn cứ chạy đi chạy lại trong đầu Joohyun.





"Vì tôi là người của công chúng. Tôi không thể yêu em được nữa..."


Seungwan sững lại một chút sau khi nghe câu nói của Joohyun.


"Người của công chúng? Điều đó thì sao chứ?"


"Điều đó không cho phép tôi được yêu. Em hiểu không? Sự nghiệp của tôi có thể sẽ tiêu tan bất cứ lúc nào nếu tôi để lộ chuyện mình hẹn hò với ai đó."


"Nó quan trọng hơn cả hạnh phúc của chị sao Joohyun?"


Một khoảng im lặng kéo dài sau câu hỏi của Seungwan. Đôi mắt của cô gái nhỏ bé cứ rưng rưng ngước lên nhìn người đối diện, mà người ấy thì cứ lạnh lùng như vậy, không nói gì cũng không biểu hiện bất cứ điều gì. Bae Joohyun tại sao lại khó đoán đến vậy?


Joohyun thở dài một hơi rồi cũng chịu lên tiếng.


"Đúng vậy. Tình cảm yêu đương bây giờ còn quan trọng gì với tôi nữa chứ, chẳng phải sự nổi tiếng và được ca hát là điều tôi luôn muốn sao? Nếu có, tôi cũng sẽ yêu một người giống tôi, một người đàn ông nổi tiếng và làm tôi nổi tiếng hơn nữa, em hiểu chứ? Và em thì không phải người đó, không bao giờ."





Trời ơi Bae Joohyun, xem mày vừa nói cái gì vậy? Seungwan khóc đến nơi rồi kìa, mày sai rồi, xin lỗi em ấy và nói vừa rồi chỉ là mày nói đùa đi....


Haizzz, mình lại làm Seungwan khóc nữa rồi....





Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống hai gò má của Seungwan. Câu nói được Joohyun nói ra giống như chị ấy vừa cầm một con dao và đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Đau lòng lắm chứ, Joohyun dù có lạnh lùng thế nào thì cũng chưa bao giờ làm cô tổn thương đến mức này. Joohyun có thể nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa câu nói đó lại có khả năng sát thương trái tim Seungwan vô cùng lớn.





"Vậy là...vậy là những gì Seulgi nói là đúng. Chị là kiểu người tham vọng đến vậy sao? Một khi đã nổi tiếng thì chị sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ đi vậy sao? Seulgi nói bây giờ chị đã thay đổi, nhưng em không tin. Lúc nào em cũng nghĩ chị vẫn luôn là Bae Joohyun của 6 năm trước, dù cuộc sống này có thay đổi thì chị vẫn luôn như thế. Nhưng bây giờ, chị khác quá rồi." - Seungwan vừa nói vừa khóc, cứ mỗi lúc ở bên cạnh Joohyun là cô lại không thể kìm chế cảm xúc của bản thân lại được.





Pink Memory - WENRENEWhere stories live. Discover now