2. Misread

1.5K 121 3
                                    

Joohyun trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Bản thân cô mệt đến mức chả thèm đi làm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày, mà chỉ tiến tới tủ lạnh lấy vài lon bia. Vị đắng của bia chảy dọc xuống cổ họng, cô khẽ nhăn mặt nhưng rồi lại tiếp ttục mở thêm lon nữa. Cô cứ uống, đến khi say khướt đi và nằm dài ra ngủ. Cuộc sống của cô nhàm chán vậy đấy, cả ngày đâm đầu vào công việc rồi về đến nhà là lại tìm đến chất có cồn để đi vào giấc ngủ dễ dàng.

Cô giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Ước mơ từ nhỏ của cô cuối cùng cũng trở thành sự thật. Nhưng là một cô ca sĩ vô cùng lạnh lùng, cô xuất hiện thường xuyên trên tivi nhưng chả bao giờ nhận lời tham gia những show giải trí gây cười hay nhận những quảng cáo mang tính chất vui vẻ đáng yêu hết. Bae Joohyun trong mắt mọi người giờ đã là Irene Bae, một cô ca sĩ kiêu kì, ít nói. Vậy mà số lượng fan của cô vẫn chỉ có tăng lên chứ không có giảm. Vì Joohyun xinh đẹp. Vì Joohyun đa tài. Và đặc biệt, vì Joohyun thật ra là người có trái tim vô cùng ấm áp. Có thể mọi người cho rằng cô là một ca sĩ kiệm lời hay nói thẳng ra là kiêu căng, nhưng trong mắt những người hâm mộ, cô lại là một thần tượng đáng để noi theo. Tháng nào cô cũng lặng lẽ đi từ thiện. Cả những lúc các fan đứng ngoài chờ đợi cô biểu diễn, cô cũng đi mua bánh và nước uống rồi nhờ quản lí đưa cho họ và nói rằng là quà của công ty. Nhưng là người hâm mô cô trong suốt thời gian dài, họ thừa hiểu rằng tất cả những thứ kia là chính cô đã đi mua.

Là một cô gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, đương nhiên xung quanh Joohyun có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng chưa ai trong số họ khiến cô rung động thậm chí là để ý đến một chút cũng không. Vì cô ghét yêu, yêu đương là thứ cô không bao giờ tin tưởng, bất kì một lần nào nữa.

Tất cả cũng chỉ vì một người, một người khiến cho cô không dám tin tưởng và yêu thêm một ai, Son Seungwan. Người đó đã rời bỏ cô mà không nói một lời, đột nhiên biến mất, giống như hồi nhỏ. Nhưng đã 6 năm rồi, tại sao cô vẫn không thể quên con người quá đáng đó?

Ngày hôm đó, giống như mọi ngày, Joohyun ngồi đợi Seungwan ở trạm xe buýt. Seungwan lại trễ giờ rồi, đã phải đợi 30 phút. Chốc chốc lại giơ tay lên xem đồng hồ, thời gian cứ trôi nhưng con người kia thì mãi vẫn chẳng thấy đâu, đương nhiên, điện thoại cũng không liên lạc được. Nhiều xe đỗ lại trạm nhưng chỉ mỉm cười lắc đầu khi người tài xế hỏi "có lên xe không?". Khi chiếc xe tiếp theo đỗ lại, Joohyun thở dài rồi bước lên xe. chọn cho mình chỗ cuối cùng, xe đã di chuyển nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn, sợ rằng Seungwan sẽ chạy đến không thấy đâu hết. Nhưng sự thật là, chẳng Son Seungwan nào mướt mải chạy tới chỗ hẹn như hồi đó nữa.

Pink Memory - WENRENEWhere stories live. Discover now