12. ...ILYSB

2.1K 149 12
                                    



Seungwan đang rất khó hiểu trước thái độ của Joohyun, chị ấy đã bật chế độ im lặng với cô suốt quãng đường từ quán cà phê về đến nhà. Rõ ràng trước đó cả hai đã rất vui vẻ đi dạo cơ mà, Joohyun thậm chí còn chụp ảnh cho cô khi cô nói mình muốn có hình ảnh lưu lại kỉ niệm nơi này, mặc dù chị ấy vẫn mang gương mặt lạnh lùng nhưng Seungwan hiểu rõ Joohyun đã mở lòng nhiều hơn với cô.


À, chị ấy còn nhớ cô cơ mà.


"Joohyunie..."


Seungwan lên tiếng gọi khi hai người đang ngồi trong phòng khách, Joohyun tất nhiên vẫn dành sự im lặng cho cô. Chị ấy có vẻ đang tập trung vào bộ phim và đĩa hoa quả trên tay hơn là Son Seungwan ngồi cạnh.


"Joohyunie, chị thích ăn món gì? Tối nay em sẽ vào bếp."


"Không cần. Tôi tự làm được"


"Có chuyện gì với chị vậy...em thấy sắc mặt chị không tốt?"


"Không có gì."


"Mmm...em làm điều gì sai phải không?"


"....."


"Nếu như em làm gì sai có thể nói cho em biết được không? Chị đừng giữ thái độ như vậy, em..."


"Tôi đã nói là không có gì mà!!!"


Một khoảng im lặng sau câu nói mang thái độ khó chịu của Joohyun. Tưởng rằng Seungwan của chúng ta sẽ tự ái mà rời đi vì câu nói đó nhưng không, cô bước vào bếp một lát rồi sau đó đi ra với ly nước cam trên tay.


"Chị uống nước cam đi này, chị mệt ở đâu à?"


"Tôi nói là không cần!!! Không phải việc của em!!!"





Seungwan bắt đầu chuyển từ cảm giác khó hiểu sang tức giận. Joohyun thật vô lý khi nổi nóng lên và quát vào mặt cô như thế, thậm chí còn hất tay làm đổ ly nước cam cô vừa pha nữa chứ.





Cảm giác hối hận dâng lên trong lòng Joohyun, có phải cô thấy Seungwan chiều cô quá nên đã cố tình quá đáng với em ấy không? Trông dáng vẻ lủi thủi đi lấy khăn lau chỗ nước đổ trên sàn nhà của Seungwan khiến Joohyun cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng sự cứng đầu cộng với tâm trạng bực mình sau khi nhìn thấy Ahyeon và Seungwan thân thiết làm cô không thể bật ra lời xin lỗi. Cố gắng giữ dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, Joohyun lạnh nhạt lên tiếng:


"Đưa đây, tôi lau cho."


"Thôi để em làm."


Giọng Joohyun lạnh nhạt 1 phần thì giọng Seungwan lạnh nhạt gấp 5 lần như thế. Có lẽ em ấy đã thực sự tức giận sau khi bị cô mắng. Nhưng mà ai bảo thân thiết với người con gái trước mặt cô cơ, bị mắng vậy là còn nhẹ đó.





Rồi cứ thế, căn nhà nhỏ tại Daegu cứ chìm trong sự im lặng. Người thì ở trên phòng đọc sách, người thì ngoài vườn cây chơi với 2 chú chó. Ngày nghỉ của Seungwan thực sự sẽ trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy sao...


Đến chiều tối, ông Bae cùng hai đứa nhỏ trở về nhà. Vừa vào đến cửa, cả ba đã thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn, Seungwan từ trong bếp bước ra với bát canh nóng trên tay. Có vẻ tất cả mọi thứ trên bàn đều do cô ấy chuẩn bị.


Pink Memory - WENRENEWhere stories live. Discover now