Từ mấu chốt thứ mười ba - Come out
Tôi và Mạc Kiệt liền cứ bảo trì mối quan hệ đó trong vài năm, con của Trần Ứng Giai đã ba tuổi, da thịt ú nu ú nần mặt mũi tươi cười gọi tôi là chú ơi chú, sau khi Trần Ứng Giai kết hôn thì thời gian cậu ta có thể gặp mặt trò chuyện với tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trọng tâm cuộc sống của cậu ta đều đặt ở gia đình.
Tôi nghĩ rằng ai kết hôn xong cũng đều như vậy nhỉ?
Công việc của Mạc Kiệt tương đối bận rộn, một tháng đại khái chỉ gặp nhau được có mấy ngày, tôi trái lại chẳng để tâm mấy, đều là hai người đàn ông, dính nhau quá làm gì.
Đôi khi còn có thể chơi chút điện thoại play tình thú.Tình ái giữa tôi và anh đều hài hòa, ngồi ngốc một chỗ cũng cảm thấy rất thoải mái.
Bất quá trong nhà từ khi tôi bước vào tuổi ba mươi là bắt đầu loạn, bà vội muốn chết không nói ngay cả ba mẹ tôi cũng sốt ruột, bọn họ ấn đầu tôi bắt tôi xuất hiện trên bàn cơm của đủ loại hình thức xem mắt.
Nửa tháng gần đây tôi chịu lệnh cưỡng chế cho dù có nhiều việc làm thế nào cũng phải trở về dùng bữa cơm tối với họ xong mới được trở về phòng.
Tôi cứ duy trì nửa tháng như vậy cho đến một hôm tôi về nhà thấy Mạc Kiệt ngồi trên sô pha, ôm máy tình hình như đang làm việc.
Anh nói gần đây anh bề bộn nhiều việc lắm, tôi còn nói trong điện thoại tỏ vẻ nếu anh bận quá thì không cần chạy đi chạy lại đâu, tôi cũng không đến tìm anh.
Tôi đoán là anh khẳng định cảm giác rằng tôi qua loa tắc trách anh, số lần tôi đi tìm anh xác thật không nhiều, chung quy là do quan hệ nhân mạch của tôi tốt, ba ngày hai đầu lấy cớ vào trong đó nói thật là không hay.
Hơn nữa gần đây ngày nào tôi cũng bị lôi lên bàn cơm xem mắt, muốn chạy cũng không thoát.
Khả năng rằng anh thật sự bận rộn, tôi vào cửa thì anh chỉ kịp liếc mắt nhìn tôi một cái, ngay cả chào một tiếng cũng chưa nói đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Tôi chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, sau đó phát triển cuộc sống hài hòa một chút.
Tắm rửa xong thì anh đã nói chuyện điện thoại xong, máy tính cũng cất đi, đang ngồi trên sô pha xem TV.
Tôi lau mái tóc ướt sũng của mình đi về phía anh: "Đến từ lúc nào?"
Anh liếc nhìn tôi: "Bảy giờ hơn."
Nga, tôi ngồi bên cạnh anh, anh thò tay nhận lấy khăn mặt của tôi, bắt đầu lau tóc cho tôi, tôi hỏi anh: "Bao giờ đi?"
Anh đón: "Ngày mai là phải về, gần đây bận lắm."
Tôi ừ một tiếng, thế nên tôi mới bảo anh không tất yếu phải chạy đến chạy đi mà, đôi tay anh xoa loạn trên đầu tôi, hô hấp cách tôi rất gần.
Tôi nghĩ bụng....
Gần đây có phải lâu lắm rồi tôi không phát tiết hay không?
Thò tay kéo khăn mặt trên đầu mình xuống, tôi hỏi anh: "Anh ăn cơm chưa?"
Anh thu tay, trầm giọng nói: "Anh xem rồi, trong tủ lạnh chẳng có cái gì cả."
![](https://img.wattpad.com/cover/149727913-288-k379175.jpg)
CITEȘTI
24 từ mấu chốt ( Đam mỹ )
Ficțiune adolescenți(Trích chương 2 - ) Anh cứ để trần nửa người trên như thế đứng trước mặt tôi, cúi người nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng. Tôi hỏi anh làm gì đấy? Anh ông nói gà bà nói vịt trả lời rằng Trần Ứng Giai sắp kết hôn rồi. Tôi liếc mắt nhìn anh, vươn một ngó...