Chương 23

367 24 0
                                    

Từ mấu chốt thứ hai mươi ba - Cuộc sống

Sự tình có chút khó giải quyết, tôi hỏi ba mẹ tôi một chút, đại khái là tôi thật sự là một đứa con hay khiến cho người ta phiền lòng nên bọn họ dùng cái kiểu vô lực tỏ vẻ rằng -- cuộc sống của anh thì là của anh, tự anh quyết định đi.

Làm ở cương vị này sắp được mười năm, vất vả lắm mới bò lên được vị trí tiểu lãnh đạo, hiện tại mà làm lại từ đầu thì thật đúng khiến cho người ta đau lòng.

Hơn ba mươi tuổi rồi mà còn bắt đầu lại từ con số không, thật đúng là khiến cho người ta thổn thức.

Chuyện này từ đầu đến chân tôi đều chưa nói cho Mạc Kiệt biết, chủ yếu đại khái là do lúc tôi hạ quyết định này cũng không quá kiên quyết, nhăn nhăn nhó nhó mấy ngày liên tiếp đều muốn suy nghĩ lại. Chung quy hơn ba mươi tuổi rồi mà muốn bắt đầu cuộc sống lại từ đầu thì phải cần đến dũng khí rất lớn, tôi vạn nhất lại buông tay giữa đường thì sẽ khiến anh thất vọng, thế thì không hay.

Rơi vào thời điểm như vậy, tôi mới hoảng hốt sinh ra một loại cảm khái bản thân mình thật sự đã không còn trẻ nữa.

Hơn nữa công tác giao tiếp cũng có chút phiền toái, đồng sự và bạn bè cũng có chút khó có thể giải thích.

Tóm lại chuyện này đối với tôi mà nói thì là một chuyện vừa phiền phức vừa khó khăn.

Đợi đến một buổi tối khi tôi vừa quyết định rút khỏi mớ bồi hồi rối rắm suốt mấy ngày qua, Mạc Kiệt lại gọi cho tôi, càng về sau này, giọng anh lại càng nhỏ xuống, tôi nằm trên giường mà như thể có thể được bên anh dần dần chỉ còn vang lên tiếng hít thở.

Từng câu từng câu nhỏ nhỏ vụn vụn lại có chút ngập ngừng đều truyền vào trong lỗ tai của tôi.

Tôi cầm điện thoại nghe một hồi lâu, hô hấp của anh có đôi khi rất nặng có đôi khi lại rất nhẹ, ở đâu đó chợt vang lên động tĩnh rồi tôi nghe thấy cái giọng anh ấy biếng nhác mang theo sự buồn ngủ mông lung: "A, còn chưa được nghỉ sao? Buồn ngủ ghê." Anh nhẹ giọng nói, "Gần đây bận lắm."

Tôi cười: "Được rồi, cúp máy đi."

Bên kia truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, một hồi lâu sau, tôi nghe được tiếng anh nhẹ giọng nói: "Anh nhớ em."

Tâm tôi không thể áp chế mềm đi một chút, sự chua xót từng chút từng chút lan tràn khắp bốn phía trái tim tôi.

Tôi nghĩ tình yêu đại khái là như vậy, trong một nháy mắt nào đó sẽ đột nhiên hình thành suy nghĩ sống vì yêu mà chết cũng là vì yêu, quan tâm tới những việc lặt vặt trong cuộc sống của anh, quan tâm những hành động anh làm, quan tâm đến khoảng cách giữa anh, quan tâm mẹ nó sao trên đời này lại tồn tại thứ có thể ngăn cản hai ta ôm nhau say giấc nồng mỗi đêm.

Tôi sẽ sống vì yêu mà chết cũng vì yêu, không còn chú ý đến những thứ khác nữa.

Tôi muốn mỗi đêm nghe rõ ràng tiếng đối phương hít thở bên tai, chạm được bao da thịt mềm mại của đối phương, trong những đêm liều chết triền miên có thể dùng mọi khả năng của mình để triền miên đến chết.

24 từ mấu chốt ( Đam mỹ ) Where stories live. Discover now