Chương 19

440 27 6
                                    

Từ mấu chốt thứ mười chín - Tố lý chi vãng (Phần 1)

Mạc Kiệt có mua cho ông mình một căn hộ ở trong thị trấn, thế nhưng ông anh lại thích ở trong căn nhà cũ hơn, cho nên căn hộ mua xong trang hoàng đầy đủ mà vẫn chẳng có ai đến ở, lúc tôi cùng anh bước vào đó thì cảm thấy bên trong ngay cả một chút nhân khí cũng không có.

Thời gian không còn sớm, ông cụ phỏng chừng đã ngủ mất rồi, thế là Mạc Kiệt quyết định sáng mai sẽ đi sang bên đó thăm ông anh sau.

Sau đó anh lại nói với tôi rằng ngồi xe cả ngày hẳn là mệt lắm, nên đi tắm rửa thôi, tôi còn chưa đáp lời anh đã thản nhiên hỏi tôi có đói bụng hay không, có muốn anh làm chút đồ ăn nhẹ cho tôi hay không.

Tôi liếc mắt nhìn anh, đảm bảo là anh có điều chưa nói ra khỏi miệng, thế là tôi nói với anh: "Em còn đang tức giận, chờ đến khi em giận xong sẽ nói cho anh, đợi đến lúc đó thì anh hãng nói chuyện với em."

Nói rồi lấy áo ngủ từ trong tủ đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong thì tôi vừa lau tóc vừa đi ra, anh đi tới định giúp tôi lau tóc, tôi liếc mắt nhìn anh một cái thế là anh đành thu tay lại.

Tôi ngồi trong phòng khách một hồi, chọn tới chọn lui vẫn chẳng tìm được chương trình TV nào hay để xem, Mạc Kiệt từ trong phòng bếp đi ra: "Trong nhà không có đồ, em đói không, anh ra ngoài mua chút mì về nấu?"

Tôi không đáp lại.

Anh đi tới, ngồi xổm bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy đầu gối tôi, đầu đặt trên đùi tôi, nhẹ giọng nói: "Anh xin được khoan hồng, có được không?" Anh tiếp lời, "Em đừng giận anh nữa, có được không nào?"

Tôi hừ một tiếng từ trong lỗ mũi.

Trái lại nghe anh cười khẽ một tiếng, anh nhẹ giọng than thở: "Công chúa."

Cái câu này thật sự quá sát phong cảnh, thế nên tôi lấy làm nghiêm túc nói: "Chỉnh đốn lại thái độ của anh đi đồng chí Mạc Kiệt."

Anh dạ một tiếng.

Tôi nói anh đứng lên, thế là anh đứng lên, tôi vỗ vỗ chân mình nói anh ngồi xuống, anh liền chuyển hướng ngồi lên trên đùi tôi.

Ừa, tàm tạm, may là nhiều năm như vậy trôi qua mà cân nặng anh vẫn chẳng có biến hóa gì lớn.

Tôi ngửa đầu nhìn anh, rất nghiêm túc nói rằng: "Bây giờ anh có còn kết giao với cái tên bạn chơi từ thủa vỡ lòng đó của anh không?"

Anh nói có, sau đó lại nói thêm là một năm chỉ gặp nhau có một lần thôi.

Tôi nói: "Thế cái tên chơi từ thủa vỡ lòng của anh có biết rằng anh coi bạn chơi từ tấm bé của mình là đối tượng không?"

Anh lắc đầu.

Tôi nói: "Thế cái tên bạn chơi từ thủa vỡ lòng của anh...."

Tôi còn chưa kịp nói xong anh đã trực tiếp cúi đầu xuống hôn tôi, đầu lưỡi càn quấy một vòng trong miệng tôi, cả hai thở hổn hển tách ra, anh nói: "Tha cho anh đi."

Tôi lườm anh: "Anh giờ lợi hại quá rồi, không chỉ biết cãi lại mà còn biết cách chặn miệng em và...." Tôi suy nghĩ xem dùng từ gì để hình dung, "Và sắc dụ."

24 từ mấu chốt ( Đam mỹ ) Where stories live. Discover now