Chương 15

413 29 3
                                    

Từ mấu chốt thứ mười lăm - Không thể đối kháng

Tôi nói với ba mẹ rằng thứ bảy Mạc Kiệt sẽ đến, mẹ tôi hỏi xem anh có kiêng ăn cái gì không, tôi nói rằng anh không ăn quá cay, mẹ tôi lại hỏi anh là người phương nào, gia cảnh thế nào, làm người ra sao.

Một đống lớn câu hỏi, tôi thấy buồn cười, nói cho bà nghe từng điều trong phạm vi của mình.

Tôi nói với Mạc Kiệt rằng tôi cảm thấy anh hình như rất mong chờ lần gặp mặt người nhà này, hơn nữa anh còn rất khẩn trương.

Chỉ cần chúng tôi gọi điện là anh nhất định sẽ hỏi xem ba tôi thích gì, mẹ tôi thích gì.

Mua nào thuốc lá nào rượu nào trà rồi mua cả thực phẩm bồi bổ sức khỏe, đồng hồ vòng ngọc vòng bạc, mỗi ngày một dạng.

Tôi hoàn toàn không có cách nào.

Thế nhưng tôi không nghĩ tới tối thứ sau anh lại gọi cho tôi anh phải đi công tác, công ty muốn anh đi xa một chuyến.

Tôi tuy rằng trong lòng không vui vẻ, nhưng loại chuyện này vẫn có thể thấu hiểu, anh lại khàn giọng ra sức giải thích.

Tôi còn phải khuyên anh: "Loại chuyện này không có cách nào, em hiểu mà, đến muộn một chút cũng không sao đâu."

Anh khàn giọng nói: "Xin lỗi."

Tôi kiên nhẫn nói: "Không sao đâu."

Anh gọi tên tôi: "Quan Dịch Tiêu."

Tôi nói: "Ừ, giải thích gì thì chờ anh về hãng nói, nếu công tác bận quá thì để tâm đến công tác đi." Sau khi tỏ rõ thái độ thì hỏi anh: "Lúc nào đi?"

Anh nói: "Tối hôm nay."

Tôi nói: "Ừ, vậy anh nghỉ ngơi một lát đi, đến nơi thì gọi điện cho em?"

Anh ừ một tiếng.

Tôi nói cúp nhé?

Anh lại ừ một tiếng.

Tôi bèn cúp điện thoại.

Lại gọi cho mẹ tôi một cú nói rõ sự tình, mẹ tôi đặc biệt dong dài một hồi, tôi nói chuyện công việc không nằm trong khống chế của mình được đâu, khuyên mẹ tôi một lát rồi cúp điện thoại.

Nhìn di động một hồi lâu, chuyện này mà giận cũng chẳng có cách nào thay đổi, tôi không phải người cố tình gây sự như thế.

Sáng thứ bảy tôi còn đi chợ mua chút thức ăn, chuẩn bị làm cho mình một bữa cơm xem tài nấu ăn của mình có tiến bộ gì không.

Đến giữa trưa Mạc Kiệt gọi điện thoại đến, bên chỗ anh đang ở lệch múi giờ, hiện tại đã không còn sớm.

Tôi ngồi trước bàn cơm: "Sao thế? Không bị lệch múi giờ à?"

Bên kia nặng nề lên tiếng.

Giọng anh có chút kỳ quái, tôi gắp một miếng cơm vào miệng rồi hỏi anh: "Sao thế?"

Nghe thấy anh khàn giọng nói: "Anh cảm thấy rất nghẹn khuất."

Rất ít khi anh bày tỏ cảm xúc trước mặt tôi làm lúc này tôi không biết bắt đầu khuyên anh từ đâu.

24 từ mấu chốt ( Đam mỹ ) Where stories live. Discover now