Chương 16

429 26 4
                                    

Từ mấu chốt thứ mười sáu - Cãi nhau

Tôi và Mạc Kiệt sống cùng nhau vài năm, tôi miễn cưỡng có thể nhớ được một lần có thể gọi là cãi nhau đại khái là vào một hôm tan tầm, tôi đang định về nhà thì bị Trần Ứng Giai bắt được.

Cậu ta cãi nhau với vợ, mời tôi đi uống rượu giải sầu.

Vẫn là tới ba cái loại bar ầm ĩ.

Cậu ta ngồi trên quầy bar nói với tôi là hôm nay nhất định không say không về, tôi tỏ vẻ trong nhà tôi còn có người, vẫn phải về thôi.

Cậu ta nhìn tôi há mồm nói: "Hai người tụi mày là cự ly sinh mĩ*, một tháng gặp nhau hai lần, mỗi lần gặp mặt đều mật lý điều du**."

*Cự ly sinh mĩ: Ý nói khoảng cách khiến cho tình cảm gắn kết hơn.
**Mật lý điều du: 蜜里调油, ẩn dụ để chỉ sự gần gũi của người với người.

Tôi đưa ra đề nghị với cậu ta: "Bằng không mày với vợ mày cũng thử phương pháp này xem?"

Cậu ta nói Thử cái em gái mày.

Cậu ta cúi đầu uống một ngụm rượu lạnh, chắc là tâm tình cũng không tốt lắm, tôi tốt tính rót cho cậu ta thêm một cốc nữa: "Làm sao?"

Cậu ta mở rượu cho tôi: "Uống trước đã."

Tôi uống một ngụm.

Cậu ta chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi: "Tao có chút kỳ quái."

Tôi nói kỳ quái gì.

Cậu ta quay đầu uống một ngụm rượu: "Cứ tối lúc tao ngồi trên bồn cầu tao lại nghĩ, rốt cuộc thì tao đang làm gì, mỗi ngày đều như nhau thì rốt cuộc có ý nghĩa gì."

Tôi cười một cái: "Gần đây công việc của mày có phải rất nhàn hay không?"

Cậu ta liếc nhìn tôi: "Buổi sáng tao ở nhà ngủ, ánh mặt trời bên ngoài thật sự quá tốt, lúc ấy tao chỉ muốn nằm bệt trên giường không nhúc nhích lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ấy, thế nhưng sau đó vợ tao đi vào, xốc chăn của tao nói rằng ánh nắng mặt trời đẹp quá cổ muốn phơi chăn, nói là mười giờ hẹn chỗ làm đẹp nên muốn tao lái xe đưa cổ đi, lúc đó tao lại nghĩ vì cớ gì mà ngay cả cơ hội hưởng thụ ánh mặt trời của tao cũng bị cướp mất." Cậu ta nói, '"Loại cảm giác ấy kỳ quái lắm."

Tôi nói: "Mày bởi vì ngủ nướng không thành nên mới cãi nhau với vợ sau đó bỏ nhà đi trắng đêm không về?"

Cậu ta thoáng cười: "Nghe mày nói sao tao lại cảm thấy tao giống một người cố tình gây sự thế nhỉ."

Tôi nói: "Ít nhất phán đoán này của mày chính xác rồi đấy."

Cậu ta cụng ly với tôi, ngửa đầu uống một ngụm: "Tao muốn đi xa một chuyến." Nói tiếng, "Tao muốn đi rất nhiều nơi, muốn thấy rất nhiều thứ." Cậu ta dừng lại một lát, "Nhưng tao lại bị trói buộc tay chân, đi nửa bước cũng khó."

Tôi nhớ mỗi lần Trần Ứng Giai đi lữ hành, nhớ đến ánh mắt lòe lòe sáng của cậu mỗi lần xách đồ trở về sau mỗi cuộc lữ hành, tôi hình như đột nhiên có thể hiểu cảm giác của cậu ta.

24 từ mấu chốt ( Đam mỹ ) Where stories live. Discover now