CHƯƠNG 1: Là thỏ hay là cáo?

873 84 13
                                    

Chú thích nho nhỏ: Để các bạn tiện theo dõi, mình quyết định không chuyển tên các nhân vật trong truyện thành phiên âm Hán-Việt. Do vậy, các nhân vật xuất hiện tuy mang tên tiếng Hàn nhưng đều sẽ là người Việt Nam; setting cũng ở Việt Nam luôn! (Vạn lần xin lỗi các idols có tên trong truyện vì đã tự tiện thay đổi quốc tịch của mọi người T_T).

--------------------------------------------

Trong thời đại thật giả lẫn lộn, câu tục ngữ "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" của ông bà ta tuy cổ nhưng chưa bao giờ là cũ. Và nếu đem nó áp lên người cậu thiếu niên với vẻ bề ngoài "thỏ trắng" này thì câu tục ngữ ấy lại phát huy đến cực điểm tính đúng đắn của nó.

Sở hữu một gương mặt baby với đôi mắt tròn xoe, đen láy, đôi môi như cánh hồng mềm mại, đặc biệt là cặp má phúng phính khiến người khác khó kiềm chế mong muốn chạm vào mà ngắt véo, Jaehwan là một thiên thần trong mắt những người lần đầu gặp cậu. Thêm vóc người tương đối nhỏ nhắn so với đám con trai trạc tuổi, làn da trắng mịn không quá hồng hào do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cả người cậu toát lên vẻ yếu ớt mà đến con gái nhìn vào cũng muốn tranh nhau đứng ra bảo vệ. Nhưng chớ để vẻ ngoài ấy đánh lừa bạn, cậu ta chính là một con cáo thành tinh đấy.

Nói "cáo thành tinh" thì hơi quá vì cậu có lúc cũng rất nhân từ và tốt bụng đó chứ; chỉ là, cậu sẽ không ngại tận dụng trí thông minh và sự ranh mãnh của bản thân để khiến những kẻ bắt nạt mình trả giá đắt. Phương châm sống của Jaehwan khá đơn giản: cậu không có sở thích đi ganh ghét, hãm hại người khác; nhưng nếu có ai dám động vào cậu thì người đó tốt nhất nên tự nhốt mình trong phòng kín mà sám hối với tất cả những đấng tối cao của mọi tôn giáo bằng hết thảy các thứ tiếng trên thế giới này đi, may ra còn có thể tránh được móng vuốt của cậu.

Bảo cậu ác ư? Thế thì thật bất công với cậu rồi. Cậu chỉ muốn tự vệ thôi (dù cách tự vệ này có hơi gắt một chút). Vả lại, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Mà nguyên nhân chính ở đây là vì Jaehwan vốn có một tuổi thơ không trọn vẹn.

Ngày còn bé, khi những đứa trẻ khác hạnh phúc trong vòng tay ấm êm của cả cha lẫn mẹ thì cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thầm ghen tỵ. Cậu từng nhiều lần hỏi mẹ về cha mình, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được ánh mắt bối rối pha lẫn chua xót cùng nụ cười gượng của mẹ và câu: "Cha con bận đi làm xa, kiếm tiền nuôi hai mẹ con mình nên không về thăm chúng ta được." Lúc đó còn quá nhỏ, cậu không hề nghi ngờ mà tin lời mẹ. Nhưng theo thời gian, cậu dần nhận ra mọi việc không như vậy.

Tại sao trong nhà cậu không có lấy một vật chứng minh cho sự tồn tại của cha, dù là một bức ảnh thời trẻ, một chiếc áo sơ mi nam bạc màu, hay một mẩu chữ viết vội của ông? Tại sao mẹ cậu dù luôn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được vẻ khổ sở nơi đáy mắt mỗi khi cậu nhắc đến cha trước mặt bà? Tại sao cậu thậm chí không biết ông bà nội hay những người họ hàng bên nội của mình là ai? Quan trọng hơn hết, có người cha nào mà bận đến mức 16 năm trời không một lần gặp mặt, không một lá thư, không một lời nhắn thăm hỏi vợ con mình cơ chứ? Đến một đứa ngốc còn biết rằng mẹ cậu đã nói dối cậu về cha. Nhưng vì sao bà lại phải giấu diếm sự thật với cậu? – Jaehwan bé nhỏ vẫn luôn ôm trong lòng câu hỏi ấy.

Và rồi cái ngày cậu nhận được đáp án cho câu hỏi của mình cũng đến. Ngày đó, một người bạn cũ của mẹ đã ghé thăm nhà cậu. Vừa lúc Jaehwan đi học về, cậu liền nấp sau bụi cây trước sân nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ.

"Suốt 16 năm qua, hắn ta không gặp mặt, gọi điện thoại hỏi han cậu và Jaehwan hay gửi tiền phụ giúp cậu nuôi thằng bé sao?" người bạn kia bất bình lớn tiếng hỏi.

"Không có. Mà cậu cũng đừng nhắc đến anh ta nữa," mẹ Jaehwan nặng nề trả lời, đôi mắt bà ánh lên một tia đau đớn.

"Cũng phải. Lúc nghe tin cậu có thai, hắn ta còn bảo cậu đi phá kia mà. Sau khi biết cậu quyết định giữ lại Jaehwan, hắn liền rũ bỏ hết trách nhiệm, kết hôn với người đàn bà giàu có nọ rồi hưởng thụ vinh hoa phú quý, bỏ mặc mẹ con cậu. Đúng là không thể trông chờ bất cứ điều gì ở một kẻ đã mất hết nhân tính."

Sau câu nói ấy của người bạn cũ, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Họ không hề hay biết rằng ở một góc khuất trước sân nhà, có một cậu bé đang siết chặt hai nắm tay nhỏ của mình đến trắng bệch, đôi mắt vốn trong sáng, lanh lợi giờ chỉ còn mảng màu u ám xen lẫn sự bàng hoàng và phẫn hận.

Jaehwan chật vật cố đứng vững, cậu gắng cười thật tươi để an ủi bản thân nhưng cuối cùng chỉ nặn được một nụ cười chua chát: "Hóa ra là như vậy. Hóa ra đó là nguyên nhân tại sao bọn trẻ trong xóm và ở trường vẫn luôn bắt nạt, cô lập, mắng chửi cậu là đồ con hoang. Hóa ra đó là nguyên nhân mà đứa bạn duy nhất của cậu cũng tránh mặt cậu, lấy lí do cha mẹ tớ bảo, một đứa con hoang như cậu sẽ ảnh hưởng xấu đến tớ."

Nếu là lúc trước, Jaehwan sẽ chỉ cảm thấy khó hiểu khi các bạn đối xử với mình như thế. Cậu cũng có đôi chút buồn, nhưng rất nhanh sẽ quên hết mọi chuyện, khôi phục lại trạng thái hoạt bát, vui vẻ vốn có của mình. Hơn nữa, khi ấy, cậu cũng chẳng hiểu hai từ "con hoang" nghĩa là gì cả. Nhưng giờ thì cậu hiểu rồi – cậu có tội, bởi vì cậu là một đứa không cha.

Kể từ giây phút ấy, cậu bé Jaehwan ngây thơ hồn nhiên đã chết. Thay vào đó là một Jaehwan luôn mang trên mình chiếc mặt nạ che giấu những suy nghĩ, cảm xúc thật bên trong. Nếu có kẻ muốn làm cậu sợ hãi, cậu sẽ im lặng mỉm cười. Nếu có kẻ muốn cậu khóc lóc khổ sở, cậu sẽ im lặng mỉm cười. Nếu có kẻ muốn cậu khuất phục, cậu sẽ ngẩng cao đầu rồi im lặng mỉm cười. Người ta xúc phạm, chèn ép cậu, cậu sẽ không một lời phàn nàn, không chút ủy khuất, chỉ im lặng mỉm cười. Và sau cái cười mỉm lặng im đó sẽ là sự thống khổ của kẻ kia. Tất nhiên, sự thống khổ ấy chính là do cậu gây ra. Một cách âm thầm. Dưới lớp vỏ bọc thiên thần.

Thỏ sẽ bị ăn mất. Cáo sẽ bị xua đuổi. Thế thì Jaehwan cậu sẽ làm một con cáo thành tinh với bề ngoài thỏ trắng vậy.

------------Hết chương 1-----------

Jen: Lâu lắm rồi mình mới viết văn trở lại, cũng là lần đầu thử viết long fic. Vậy nên có gì mong mọi người comment góp ý giúp mình. Và nếu thấy mình có cố gắng thì hãy vote cho mình nhé! ^^

|Woojin x Jaehwan| Sói Cừu Non, Thỏ Cáo GiàWhere stories live. Discover now