CHƯƠNG 7: Như một kẻ ngốc

425 58 57
                                    

Với một tử tù đứng giữa pháp trường chờ xử bắn, cái chết quả rất đáng sợ. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả, có lẽ, chính là khoảng thời gian cận kề cái chết.

Dẫu biết sự sống của mình sẽ chẳng thể tiếp tục, người tử tù cũng không có quyền được kết thúc nó sớm hơn. Anh ta chỉ có thể bất lực trao việc định đoạt thời khắc sinh tử ấy cho một bàn tay xa lạ nào đó.

Đứng trước những viên đạn sắc lạnh đang im lặng nằm chờ được phóng thích khỏi họng súng để tước đi mạng sống của mình, cảm quan thời gian của ai rồi cũng sẽ thay đổi. Như với người tử tù mà nói, mỗi giây trôi qua là hàng vạn thế kỉ dài đằng đẵng chìm ngập trong những dày vò, sợ hãi cùng ám ảnh.

Jaehwan đã từng nghe về điều ấy, nhưng trải nghiệm nó thì đây có lẽ là lần đầu tiên.

Vào giờ phút hiện tại, cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì người tử tù kia cả. Jaehwan không hề mong điều nhục nhã này sẽ xảy đến với mình. Nhưng nếu số phận đã an bày, cậu ước nó có thể đến và đi thật nhanh chóng.

Trong nỗ lực thoát li khỏi thực tại, Jaehwan cố đóng kín tất cả mọi giác quan; nhưng cậu càng cố gắng, chúng lại càng trở nên nhạy cảm và chân thực hơn bao giờ hết.

Cậu có thể cảm nhận rõ mùi ngay ngáy đặc trưng của những trận mưa đầu mùa, mùi sữa tắm oải hương còn vương trên cơ thể đang run rẩy của bản thân, tiếng tích tắc chậm chạp tàn nhẫn từ chiếc đồng hồ để bàn, tiếng mưa rơi rả rích ngoài khung cửa, vị mặn chát của nước mắt đọng lại nơi khoé miệng, sự tương phản trong xúc chạm giữa da thịt trần trụi cùng đệm giường mềm mại bên dưới và thân thể rắn chắc của người phía trên;

Hơn hết, đó là khoảng không vô tận, lấp đầy bởi bóng tối, những lạc lõng cùng bất an mà càng nhắm chặt mắt lại, Jaehwan càng "thấy" được rõ hơn.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Căn phòng chìm trong im lặng...

Một giây... Rồi lại một giây nữa...

Vẫn chỉ có lặng im bao trùm...

Xem ra, tên khốn ấy thậm chí còn giỏi tra tấn cảm xúc người khác hơn mình tưởng - Jaehwan căm tức nghiến răng, hai tay siết chặt thành hình quả đấm.

Và khi cậu nghĩ bản thân không còn đủ sức chống chịu màn tra tấn tinh thần này thêm được nữa, Woojin bỗng nhẹ giọng cất tiếng:

"Đến nước này rồi mà cậu vẫn chưa chịu nhận lỗi sao?"

Thái độ dịu dàng khác lạ trong lời nói của đại thiếu gia như đánh thẳng vào đại não Jaehwan, khiến cậu bừng tỉnh ngạc nhiên mở to đôi mắt ngập nước của mình - Không phải hắn định lăng mạ hay vũ nhục mình sao?

Nhưng tuổi thơ chồng chất những bất hạnh cùng đắng cay đã hình thành và khảm sâu trong tâm trí Jaehwan tính đa nghi, khiến cậu chẳng dễ dàng tin vào thiện chí của bất kì ai.

Chắc hẳn hắn định giở trò gì nữa đây. Mèo vờn chuột? Hay là muốn đóng giả đấng cứu thế ban phát lòng từ bi, đạp đối phương xuống bùn, xong lại vờ thương hại mà chìa tay cứu vớt? - Jaehwan nhíu mày ngờ vực.

|Woojin x Jaehwan| Sói Cừu Non, Thỏ Cáo GiàWhere stories live. Discover now