CHƯƠNG 3: Khi trò chơi bắt đầu

466 55 41
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn một tháng kể từ ngày Jaehwan nộp hồ sơ nhập học vào trường X.

Ngày đó, cậu cũng đã cùng mẹ ghé thăm nhà bà Park. Ấn tượng đầu của Jaehwan về nơi ở mới thật không tệ: bà Park vô cùng nhiệt tình và chu đáo; các cô chú giúp việc trong nhà thì luôn xem cậu là khách quý của bà chủ; căn phòng cậu sẽ dọn vào cũng rất khang trang, đầy đủ tiện nghi.

Trên hết, cậu chưa có "vinh dự" diện kiến đại thiếu gia danh bất hư truyền nhà họ Park vì hắn còn bận đi "xoã" sau thi nên dĩ nhiên tất cả đều tốt đẹp.

Chỉ là, kể từ hôm nay, mọi chuyện sẽ có sự thay đổi lớn.

--------------------------

Mấy năm gần đây, do các trường cấp ba đều cho học sinh nhập học sớm nên hôm nay Jaehwan phải chính thức dọn đến nhà bà Park, sắp xếp ổn định mọi thứ, chuẩn bị cho năm học mới.

Vẫn như lần trước, khi nghe chị người làm báo tin Jaehwan đến nhà, bà Park không giấu nổi vui mừng, liền đích thân ra tiếp đón "thiên thần" của mình.

Bà quan niệm, con cái phải có anh có em mới vui. Tiếc thay, ông Park chồng bà đột ngột qua đời vì tai nạn xe ngay trong đêm bà sinh Woojin.

Bởi thế, khi gặp một đứa trẻ vừa xinh xắn, thông minh, lễ phép, lại là con của ân nhân, bà ngay lập tức có ý nghĩ muốn thằng bé cùng con trai mình thân thiết với nhau như anh em. Nếu nó có thể gọi bà một tiếng "mẹ" chắc sẽ còn tuyệt hơn nữa.

"Cục cưng ơi, xuống mẹ bảo tí này!" sau khi sai người chuyển tất cả hành lí của Jaehwan lên phòng cậu, bà Park liền nôn nóng gọi con trai mình để hai đứa trẻ làm quen nhau.

"Lát đi! Con đang bận!" từ lầu trên vọng xuống giọng càu nhàu của một thiếu niên còn trong thời kì vỡ tiếng.

"Con cứ ngồi đây uống nước nghỉ mệt nhé! Để cô lên phòng bảo nó xuống," bà Park vỗ nhẹ vai Jaehwan rồi nhanh chóng mất hút trên chiếc cầu thang lát đá cẩm thạch sang trọng.

Chỉ mất ba phút, bà Park đã quay trở lại phòng khách, theo sau là khuôn mặt hầm hầm của kẻ mà ai cũng biết là ai.

Lờ đi biểu cảm hết sức khó coi của con trai mình, bà kéo tay Jaehwan lại rồi quay sang Woojin mà hào hứng, "Cục cưng à, đây là bạn Jaehwan mà mẹ từng kể với con đó!" Đoạn, bà trìu mến nhìn Jaehwan, giới thiệu, "Jaehwan à, còn đây là Woojin con trai cô."

Dù không ưa gì tên đại thiếu gia này, Jaehwan vẫn như mọi khi, bật chế độ thân thiện cho chiếc mặt nạ của mình rồi lịch sự chìa tay ra, "Tôi là Kim Jaehwan. Rất vui được gặp cậu."

Đáp lại, đại thiếu gia Woojin dùng thái độ tao-là-chủ-nhà-tao-có-quyền ngả ngớn ngồi phịch xuống, vắt chân chữ ngũ trên chiếc sofa bọc da đắt tiền, hoàn toàn xem cái tay đang chìa ra kia như không khí.

Hắn chỉ liếc nhìn người đứng trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, nhếch mép khinh bỉ rồi buông lời giễu cợt, "Park Woojin tôi đây cũng rất 'hân hạnh' được làm quen một tên nhà quê ẻo lả như cậu."

Hoảng hốt bởi hành động thô lỗ của con mình, mẹ Woojin vội huých nhẹ vào vai hắn nhắc khéo.

Ơ kìa, mình nói có gì sai? - Woojin bực dọc nghĩ thầm - Thằng nhóc Jaehwan này đúng là một tên nhà quê ẻo lả mà!

Này nhá! Dân tỉnh mới lên thành, trên người lại toàn đồ rẻ tiền thì không gọi là nhà quê à?

Này nữa nhá! Con trai gì mà da trắng như trứng gà bóc thế kia? Con trai là da phải rám nắng phong trần như mình đây!

Chưa hết, cái dáng liễu yếu đào tơ đứng chưa đến vai mình đó là sao chứ? Đàn ông đàn ang là phải giống mình: cao trên một mét tám, bụng sáu múi, bắp thịt săn chắc, khí chất ngùn ngụt!

Còn nữa còn nữa, thế quái nào mà con trai lại lông mi dài cong vút, mắt tròn xoe lóng lánh, môi đỏ chúm chím, giọng trong treo veo cơ chứ? Phải là gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc sảo, giọng trầm khàn đầy mãnh lực như mình đây mới đúng!

Nếu không nhờ "quả khế" cứ di chuyển lên xuống mỗi khi tên nhóc Jaehwan này nói chuyện thì Woojin hắn đã tưởng rằng mẹ muốn giới thiệu bạn gái cho mình rồi.

Tóm lại, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Park, Woojin cảm thấy bản thân chẳng có lí do gì phải làm bạn với thứ nhà quê ẻo lả không cùng đẳng cấp này cả.

Về phần Jaehwan, cậu không lúng túng, cũng không giận dữ. Trước khi xin phép bà Park lên phòng nghỉ ngơi, cậu chỉ bình thản nhìn thẳng vào mắt kẻ đã xúc phạm mình rồi mỉm cười - nụ cười vô cùng ấm áp nhưng lại khiến kẻ kia không khỏi một trận lạnh sống lưng.

-----------------------

Có người từng nói rằng, bước đầu tiên của việc trả thù là phải nắm rõ đối phương.

Vậy nên, trong những ngày rảnh rỗi trước khi nhập học, Jaehwan đều tận lực quan sát, tìm hiểu, ghi nhớ thói quen, sở thích, tất tần tật mọi thứ về Woojin, và đã phát hiện ra không ít điều hay ho.

Ví dụ như, Woojin có thói quen uống một ly sữa ấm vào mỗi tối trước khi ngủ, mà lúc ngủ sẽ không bao giờ khoá cửa phòng; mật khẩu smartphone của hắn là hình chữ Z; hắn bị dị ứng với tinh dầu quế, ghét mèo, mắc chứng khiết phích; Woojin có một hội bạn thân gồm Hwang Minhyun, Kang Daniel, và Ong Seongwoo đều là những đại thiếu gia có gia thế vô cùng hiển hách; hắn cũng rất nổi tiếng với nữ giới, dù Woojin là kẻ đào hoa thay bạn gái như thay áo thì vẫn có hẳn một fanclub cả ngàn thành viên tôn sùng hắn như một vị thần; đặc biệt, hắn rất chú trọng thể diện của bản thân.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn nơi góc phòng ngủ, Jaehwan hài lòng ngắm nhìn những dòng ghi chép tỉ mỉ về đại thiếu gia Woojin trong cuốn sổ tay cá nhân, khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

Đại thiếu gia à, kể từ giờ phút này, trò chơi giữa tôi và cậu chính thức bắt đầu

------------Hết chương 3-----------  

[CHUYÊN MỤC QUOTE OF THE WEEK a.k.a CÂU NÓI XÀM CỦA TUẦN]
By Jen

"Bị người đè không khổ. Đè người mà phải sống như bị người đè mới khổ."

|Woojin x Jaehwan| Sói Cừu Non, Thỏ Cáo GiàWhere stories live. Discover now