CHƯƠNG 10: Ấm áp

300 40 43
                                    

Đồ xảo trá đê tiện!

Thứ con hoang thấp kém!

Haha nó tưởng bản thân mình trong sạch lắm hay sao í!

Này thằng con hoang, sự tồn tại của mày trên cõi đời này vốn đã là một nỗi ô nhục rồi. Vậy thì mày còn sợ bị làm nhục cái gì cơ chứ?

Xé nát quần áo của nó cho tao!

Đồ lót tao lấy trộm của mẹ tao đâu? Mặc vào người nó mau!

Không, tôi không muốn...

Thích ngắm người tuyết giữa mùa hạ không, mấy đứa?

Thích a~!!!

Vậy thì tưới một ít sữa tươi nè~

Dặm thêm chút phấn bảng nè~

Tadaaa!!! Người tuyết Kim Jaehwan của mấy đứa đây!!!

Dừng lại đi, xin các người đó...

Hahaha đáng đời đồ con hoang!!!

Đáng đời mày lắm, đồ con hoang!!!

Đồ con hoang!!!

Đồ con hoang!!!

KHÔNGGGG!!!

Tiếng thét nức nở của chính bản thân trong mơ như mũi dao sắc nhọn xé toạc bức lụa đêm yên tĩnh, kéo Jaehwan ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ghép thành bởi những mảnh kí ức tuổi thơ méo mó.

Ngồi bật dậy từ chiếc đệm giường sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặc cho vô vàn cơn đau theo từng cử động thi nhau cào xé trên thân thể chằng chịt vết thương cùng băng gạc, Jaehwan chệnh choạng lao về hướng phòng tắm như một người say rượu, để lại đống dây nhợ và kim truyền nước biển bị giật phăng thành một mớ hỗn độn.

Đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng, những tiếng nôn ọe không ngớt của cậu cũng cùng lúc vang lên.

Với cái bụng gần như rỗng không này, ngoài chút thức ăn còn sót lại từ trưa hôm qua thì Jaehwan cậu có thứ gì để mà thốc, mà tháo cơ chứ. Nhưng chết tiệt! Những cảnh tượng chẳng mấy hay ho ngày bé lại cứ ùa về, khiến cậu cảm thấy thật buồn nôn.

Sau khi chật vật tống khứ mớ kí ức kinh tởm kia, Jaehwan vô lực ngồi bệt xuống sàn toilet lạnh lẽo. Gắng gượng với tay mở khoá vòi sen rồi tựa cơ thể mềm oặt lên bức tường lát gạch men trơn nhẵn, cậu ngửa mặt, để cho dòng nước ấm từ từ xuyên qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, len lỏi đến xoa dịu từng tấc da thịt đang run rẩy của mình.

Miệng vết thương hãy còn mới, bởi thấm nước mà không ngừng đau xót. Nhưng điều ấy chẳng đáng gì so với cảm giác trống trải lạnh lẽo đang vây hãm, thao túng mọi giác quan cùng tâm trí cậu bây giờ.

Sự ấm áp.

Đó là thứ Jaehwan thèm khát nhất vào lúc này.

Rốt cục thì mày vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối - cậu nhếch miệng thầm giễu bản thân.

Ba năm cậu chọn làm loài cáo với bề ngoài thỏ trắng. Ba năm cậu học cách dùng sự tàn nhẫn cùng giả dối như một thứ bùa chú niêm chặt cánh cửa dẫn đến tầng hầm kí ức, nơi con quái vật của những ngày tháng đen tối bị người ta bắt nạt, nhục mạ, cô lập được giam giữ. Ba năm cậu ép bản thân trở thành sắt đá, tưởng chừng sẽ có thể sắt đá như vậy vĩnh viễn về sau. Ba năm nỗ lực ấy...cứ thế...tiêu tan trong chớp mắt...

|Woojin x Jaehwan| Sói Cừu Non, Thỏ Cáo GiàWhere stories live. Discover now