Chương 4: Departure (4) - JJP - BJack

291 27 0
                                    

Tốc độ cơ thể của Park Jinyoung còn nhanh hơn bộ não của anh.

Lúc quái vật đang bước ra Park Jinyoung lập tức chạy đến bên Im Jaebum, đỡ anh lên chạy ra bên ngoài, Kim Yugyeom nắm tay không bị thương của Bam Bam chạy đi, Mark đẩy đám em trai đang nghẽn ở cửa chạy nhanh, Choi Youngjae nhặt lấy cái đèn bàn lăn đến bên chân lên ném về phía quái vật, rồi nắm tay Jackson chạy trốn.

"Vì sao..." Im Jaebum kinh ngạc đưa mắt nhìn sau gáy của Park Jinyoung, anh không hiểu tại sao Park Jinyoung muốn mạo hiểm tính mạng chạy tới kéo anh đi, nếu chậm một bước cũng không chỉ mình anh hy sinh.

"Cái này còn phải hỏi sao quý ngài JB?" Park Jinyoung quay đầu liếc nhóm trưởng đang bị mình kéo đi, "Nếu quý ngài JB của chúng ta muốn làm anh hùng, tất nhiên phải có nghĩa vụ ngăn cản chứ."

"Anh không có..."

"Hơn nữa." Park Jinyoung lập tức cắt lời Im Jaebum, khóe miệng cậu nhếch lên tạo độ cong hơi nhỏ, ah hạ thấp giọng, giọng nói đầy dịu dàng lại giàu tình cảm: "Leader ngã xuống nơi này, bọn em cũng không có lý do để tiếp tục."

Im Jaebum nghe vậy trong lòng giống như bị đánh một cái đến chấn động, đôi mắt trợn tròn không thể tin được nhìn gò má Park Jinyoung, anh lại không tự chủ nở một nụ cười, vốn là bị đối phương nắm tay kéo đi lại biến thành chủ động chạy theo Park Jinyoung.

- Còn nói, bảy người thiếu một người thì không phải là GOT7, sao anh quên được?

Thấy nhóm trưởng nhà mình cuối cùng cũng lên tinh thần, Park Jinyoung thở phào nhẹ nhóm, anh biết cá tính của Im Jaebum sẽ vì các thành viên hy sinh mà coi thường bản thân mình, từ bên ngoài tuyên bố "không một ai tách ra" đến vừa nãy thiếu chút nữa mất mạng, thân là nhóm trưởng tinh thần trách nhiệm quả thật quá nặng, nặng đến mức không cân nhắc cho bản thân mình.

Park Jinyoung dẫn đầu đoàn người chạy lên lầu hai, nhờ có sự tấn công của Choi Youngjae với quái vật, làm tốc độ của nó giảm bớt, Park Jinyoung nhớ tới căn phòng cạnh chỗ rẽ lầu hai, chỉ cần tốc độ của bọn họ nhanh một chút thì quái vật có thể tưởng rằng bọn họ đã chạy lên lầu trên.

Park Jinyoung đẩy Im Jaebum vào trước rồi mình mới trốn vào, thấy năm người cũng theo vào, Choi Youngjae chạy sau cùng lúc đóng cửa thuận tay khóa cửa lại, sau đó cậu dựa lưng lên cửa chậm rãi trượt xuống, Choi Youngjae vừa thở gấp ngã ngồi trên đất, vừa nơm nớp lo sợ lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Chắc chắn tiếng bước chân nhốn nháo xa dần, Choi Youngjae như trút được gánh nặng đi về phía trước nằm trên sàn nhà, mấy người đang đứng cũng rối rít ngồi xuống sàn nhà thở dốc.

"Jinyoung." Im Jaebum đưa tay về phía Park Jinyoung, Park Jinyoung không chút do dự đập tay với đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng, bọn họ không cần nói bất kỳ câu nào cũng có thể hiểu ý đối phương.

"Cuối cùng cũng gặp mọi người, bọn em tìm mấy người rất cực khổ đấy..." Bam Bam vung cánh tay bị thương lại tê rần của mình, cậu buông lỏng muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không cẩn thận đè lên vết thương nên lộ ra vẻ mặt bị đau.

[FULL][GOT7] MAY DAY HỆ LIỆTWhere stories live. Discover now