Chương 17: Turbulence (3) - MarkJinMark

215 28 0
                                    

Ở đâu?

Mark mở tủ kính ra, gần như phát điên ném hết toàn bộ sách bên trong xuống đất, góc bìa sách cứng sắc bén cắt lên cánh tay trắng nõn của anh, để lại một vết cắt màu đỏ nhạt, anh phát ngốc tại chỗ nhìn trong tủ bị mình hất sạch.

"Không phải chỗ này sao." Mark cúi đầu tự lẩm bẩm, anh liếc mắt nhìn đống bừa bộn trên sàn nhà, cất bước đi qua đống chướng ngại trên sàn anh gây ra, không ngờ vừa đặt chân xuống đất cảm giác yếu ớt từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, một chân mềm nhũn quỳ xuống tấm thảm.

Thử lắc đầu để mình tỉnh táo một chút nhưng trước tầm mắt gần như là một mảng mơ hồ, Mark nhìn chằm chằm cánh tay đang chống đỡ cơ thể, trong mắt anh mơ hồ có năm sáu cái tay uốn éo, anh nhíu mày, sau một khoảng thời gian mới miễn cưỡng tập trung được tâm điểm.

Trong lòng Mark biết, sắp không chống đỡ được nữa.

Tiếng thở dốc thô nặng vang vọng bên tai, xoa nhẹ dạ dày ân ẩn đau, dạ dày giống như bị lửa đốt cháy, vị chua dạ dày từ thực quản trào lên cổ họng, cả cổ họng giống như bị lửa lan tràn thiêu đốt, Mark cắn chặt môi dưới kiềm chế cơn nôn.

Đầu lại không phối hợp nặng nề kéo tới một cơn đau, anh hít một hơi cũng cảm giác được đã đến giới hạn sắp nổ tung, tầm mắt lại một lần nữa mất tiêu điểm, Mark hoảng hốt phát hiện tay dính đầy máu.

Anh đưa tay nhìn lỗ thủng do bông tai đâm bị thương đang rỉ máu, mu bàn tay lúc ấy được Im Jaebum xử lý cho bởi vì động tác mạnh bạo vừa rồi làm chảy máu lại, Mark yếu ớt cười tự giễu.

Tích tập thành thường(*) sắp không còn cảm nhận được cảm giác đau nữa, thật là... hỏng hết rồi.

(*) Tích tập thành thường: việc làm thường xuyên trở nên bình thường

Cổ họng đau rát, thật ra Mark có thể không cần nói những lời vô ích, cũng không lãng phí sức chống đỡ.

Vừa rồi nói rất nhiều, chắc chắn đám Jinyoung nổi giận rồi đi? Không chỉ có Jinyoung, có lẽ Jackson, Bam Bam, Youngjae, Jaebum và Yugyeom đều sẽ nổi giận, dù sao lúc đó thái độ rất tệ.

Nhưng cũng tốt, chỉ cần bọn họ giận cả đời cũng không cần đi tìm người, hành động một mình cũng thuận lợi rất nhiều - Mark đoán như vậy, trước khi rời đi anh đã khóa cửa lại, ít nhất quái vật cũng sẽ không vào được, tạm thời bọn họ đang ở chỗ an toàn.

Không có chuyện gì, chỉ cần lặng lẽ tìm được đồ, sau đó tiến hành xong nghi thức, tất cả sẽ kết thúc, tất cả mọi người đều có thể ra ngoài.

Như vậy mọi người sẽ không giận nữa, đúng chứ?

Mark rút trong túi ra con dao mượn ở chỗ Choi Youngjae, không kiên nhẫn đi đến cắt tấm thảm, anh dùng lực kéo vải ra, mũi dao trong tay cứ cắt theo chuyển dịch của anh.

Từ đầu đến cuối không tìm được đồ vật mong muốn, Mark càng lo lắng, anh phát cuồng đâm lên tấm thảm mỏng manh, cho đến khi có một bóng mờ khổng lồ bao trùm lấy cơ thể anh, tiếng thở nặng nề quen thuộc phả trên đỉnh đầu anh, Mark thấy lạ nên ngẩng đầu lên, khóe miệng anh cong lên.

[FULL][GOT7] MAY DAY HỆ LIỆTDove le storie prendono vita. Scoprilo ora