Chương 36: Arrival (8) - Markson - JaeYuJae - JJP - JinJackJin - 2Jae

187 30 0
                                    

Có câu em trai là công cụ người bậc nhất của chị gái - bạn Mark thường treo những lời này trên mép, mỗi ngày đều oán trách chị gái anh 'ngược đãi' anh thế nào, bây giờ đầu Mark không tự chủ nghĩ thoáng qua những lời này.

Mark và chị Tammy hẹn ra ngoài mua đồ, phần lớn là muốn Mark giúp xách đồ, Mark đối mặt với sai bảo của chị có khổ cũng không nói hết, nhìn ra dáng vẻ không tình nguyện của Mark, Tammy một câu: "Chị muốn mua cho các con gái, thân là uncle bận bịu cũng không muốn giúp?" ngăn cản câu oán than của Mark.

Nhưng hai đứa cháu đáng yêu của anh chắc không cần trang điểm nhỉ - Mark nhìn chị mình ở trong tiệm mỹ phẩm thử đủ thứ, không ngừng thở dài lắc đầu.

Mark không có hứng thú với mỹ phẩm chăm sóc làm đẹp nên ra ngoài cửa tiệm, mùi phấn nồng đậm trong nháy mắt bị không khí mới mẻ hòa tan, vừa ra khỏi tiệm mặt trời đã rọi tới đỉnh đầu khiến Mark theo phản xạ lấy tay che mắt, anh nghĩ mình quả nhiên không hợp đi dạo phố.

Nhớ tới lần trước Celia nói hội âm nhạc đang ở gần đây.

Mark hoảng hốt nhìn về đường phố rộn ràng, đến ngày nghỉ trung tâm thành phố là nơi cư dân và du khách tụ tập, cộng thêm có hoạt động, đám người trở nên đông hơn so với ngày thường.

Mark thường ngẩn người nhìn đám người qua lại, anh rất quý thời gian ở một mình, sau khi rơi vào thế giới riêng, tai sẽ tự động ngăn cách tạp âm bên ngoài, anh có thể nhân lúc này điều chỉnh lại tâm trạng, suy nghĩ và nhận thức của mình.

Anh luôn cảm thấy mình quên gì đó, lại cho rằng không phải chuyện gì ghê gớm.

Sẽ quên nếu thứ đó không quan trọng đúng chứ?

Gần đây Mark ở cùng bạn bè thỉnh thoảng lòng cảm thấy buồn bực, giống như tim muốn thoát khỏi lồng ngực làm anh đau đớn khó chịu, đi bác sĩ kiểm tra cũng không xảy ra vấn đề gì, bác sĩ chỉ nói anh bị áp lực quá lớn.

Mark lần này không cho là đúng, anh cảm thấy mình bây giờ đầy hạnh phúc - chỉ cần người nhà, bạn bè và chính anh khỏe mạnh bình an, tức là hạnh phúc rồi không phải sao? Lại còn có áp lực gì?

"Hello, có làm phiền không?"

Bị gọi bất ngờ làm Mark lấy lại tinh thần, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, một thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen vẫy tay trước mặt anh, muốn gây sự chú ý với anh.

"Nghe hiểu được tiếng Anh không?" Thanh niên đẩy chiếc mũ đang che đi tầm mắt lên, lúc này Mark mới thấy rõ tướng mạo của đối phương - nếu nghe phương ngữ lưu loát của đối phương, Mark cho rằng là người Âu Mỹ, nhưng nhìn một cái là biết đối phương là người gốc Hoa.

Thanh niên mắt to mày rậm tiêu chuẩn, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh có hồn đầy ánh sáng trong suốt, sống mũi cao đẹp mắt lại nổi bật, Mark cẩn thận nghe giọng thanh niên, chất giọng trầm thấp từ tính không quá phù hợp với vẻ ngoài của anh, nhưng không bất ngờ.

"Tôi nghe hiểu được." Mark hậu tri hậu giác đáp lại, thanh niên nghe vậy cảm động mở to mắt, anh bước đến gần Mark, "Tôi giải thích trước tôi không phải tên lừa gạt! Tôi thật sự muốn hỏi cậu một chút!"

[FULL][GOT7] MAY DAY HỆ LIỆTWo Geschichten leben. Entdecke jetzt