Chương 71
Mười lăm tháng tám, theo truyền thuyết là vì kỷ niệm Thường Nga lên cung trăng mà thiết lễ. Lại bởi vì ngày này vào giữa tháng tám là tháng thứ hai của mùa thu, lúc này còn gọi là trung thu.
Trời tờ mờ sáng, Liễu Hân Linh mơ hồ mở mắt, khắc sâu vào tầm mắt chính là gương mặt tuấn tú rất gần, ngũ quan anh tuấn, dưới ánh dương không nhìn rõ lắm, làm cho người ta một loại cảm giác không thật.
Bởi vì là ngủ nghiêng, một nửa gương mặt anh tuấn kia đè ở trên gối, miệng hơi cong lên, lúc này so sánh với khi tỉnh táo sát khí đằng đằng lại có mấy phần ngây thơ nhiều hơn. Tóc dài màu đen trải loạn trên gối, có mấy sợi lướt qua gương mặt, rơi xuống trên má nàng, mang đến cảm giác nhột nhột mềm mại. rõ ràng là nam nhân, thế nhưng lại có một đầu tóc đen lại cực kỳ mềm mại bóng loáng như vậy, mỗi lần sờ tới, cũng làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác hưởng thụ.
Nàng vươn tay nhẹ nhàng sờ qua ngũ quan anh tuấn của hắn, chỉ là lướt lướt qua, không dám mạnh tay dừng lại nơi nào.
thật ra thì, mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, thấy gương mặt này, luôn làm cho nàng có loại cảm giáckhông chân thực.
Dù sao, đời trước nàng là một người rất bình thường thậm chí có chút kín kẽ, thói quen sinh hoạt bình thường, đối với khái niệm tuấn nam mỹ nữ gì đó chỉ tồn tại ở trong TV. Coi như ở trong sinh hoạt đời thường có gặp được bộ dạng xinh xắn của người nào đó, cũng không có giao thiệp gì, bạn bè của nàng cũng đều là người bình thường, không có tuấn nam mỹ nữ nào đặc biệt khác thường. Đến lúc ra ngoài xã hội để đi làm, mà nàng cũng chỉ là một người mới ra xã hội được một năm, lại làm việc trong công ty thiết kế và lập đồ họa, công việc và nơi làm việc cũng vô cùng đơn giản, làm cho nàng chưa từng sinh ra cái loại ý tưởng sẽ gả cho một người cao to đẹp trai. Dĩ nhiên, đời sống sinh hoạt bình thường cũng góp phần làm cho nàng hình thành thói quen là sẽ lấy một người vô cùng bình thường, chưa bao giờ nghĩ tới chồng tương lai sẽ nam nhân anh tuấn quá cỡ a.
Bởi thế, mỗi ngày tỉnh lại, thấy khuôn mặt anh tuấn của người bên gối sẽ luôn khiến nàng có chút sững sờ. không thể nghi ngờ, mặt mũi Sở Khiếu Thiên thật rất có tư cách, ít nhất cũng khiến nàng rất hài lòng, thậm chí thỉnh thoảng có thể sinh ra một loại cảm thán "Nếu là đời trước, mình căn bản sẽ không thể cùng nam nhân như vậy quen biết rồi lấy nhau đâu nhỉ?". Về phần tính tình của hắn thì không nói, ít nhất hắn là soái ca, lại là con nhà giàu, như vậy hắnchẳng phải bạch mã hoàng tử trong mộng của các cô gái hiện đại sao?
Lướt xuống khuông mặt hắn, khi nàng đang muốn thu tay lại thì đột nhiên bị một bàn tay to bắt được tay nàng đang sờ loạn trên mặt hắn.
Cặp mắt xếch kia vẫn có chút buồn ngủ mở ra, lộ ra một nụ cười lười biếng, mang theo thanhâm buồn ngủ khàn khàn mà hấp dẫn, "Nếu nàng không náo loạn như vậy, ta cũng sẽ không hư."
"......" Liễu Hân Linh cố gắng che giấu tâm tư khi nãy của mình, lên tiếng: "Chàng lại đè ép thiếp." Nam nhân này không mở miệng mới làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Sở Khiếu Thiên như cũ là nửa người đè ở trên người nàng, một chút cảm giác áy náy cũngkhông có -- dù sao từ ngày thành hôn tới nay, cũng đã đè ép mấy tháng, không đè ép hắn cònkhông ngủ được -- ngược lại tiến đến gần mặt nàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, "Nương tử, buổi sớm tốt lành a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
General FictionSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...