Chương 89

4.4K 145 12
                                    

Mùa đông ướt lạnh đã trôi qua, mùa xuân tới cũng là lúc bụng của nàng lớn như một quả cầu được thổi đầy hơi, tròn vo vô cùng không tương xứng cùng với thân hình mảnh khảnh của nàng.

  Liễu Hân Linh nghĩ, có lẽ thật sự là do nam nhân nào đó nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho nên nàng mới có thể mang song thai, chỉ không biết là trai hay gái thôi.

  Sở Khiếu Thiên được Lưu mama khẳng định, biết bụng của nương tử nhà hắn có thể là song bào thai, vô cùng mừng rỡ, sau đó bắt đầu giày vò Quý Uyên Từ, bắt Quý Uyên Tđi xác nhận đến cùng song bào thai có phải một trai một gái hay không. Hơn nữa khuôn mặt của thế tử gia luôn luôn dữ tợn tỏ vẻ tuyệt đối không chấp nhận câu trả lời phủ định.

  Quý Uyên Từ càng thêm bi thống rồi.

  Mùa đông trôi qua, tiết trời dần ấm lên, tật xấu thích ngủ của nàng rốt cuộc cũng biến mất, mỗi ngày đều không thấy buồn ngủ như lúc trước nữa. Nhưng tật xấu hay ngẩn người thì vẫn vậy, có lúc đang nói chuyện với người khác, lại đột nhiên không nghe thấy giọng nói của nàng nữa; lại có lúc đang vân vê may yếm nhỏ cho đứa bé sắp ra đời thì đột nhiên lại dừng động tác, tới lúc lấy lại tinh thần thì mọi thứ trong tay nàng đã sớm bị bọn nha hoàn dọn dẹp hết rồi, còn có lúc đang tắm dở, nàng đột nhiên ngẩn người ra, ngâm nước lạnh rất lâu, khiến cho mọi người lo lắng...... Đủ loại ví dụ, nhiều không kể xiết.

  Đối với lần này, Sở Khiếu Thiên có chút lo lắng hỏi: "Tại sao lại nàng luôn ngẩn người như vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì với hai tiểu ngốc của ta chứ?"

  Sau khi thế tử phi nghe được lời này liền trực tiếp bẻ gãy cả một góc bàn uy hiếp thế tử gia, khiến hắn vội vàng sửa miệng, không dám chọc giận tâm tình của thai phụ có sức mạnh khủng bố này.

  Sở Khiếu Thiên đau khổ phát hiện, từ sau khi có thai, nương tử của hắn không giống như trước kia đều xem hắn là nhất nữa, bây giờ đứa bé mới là quan trọng nhất trong lòng nàng. Điều này làm cho thế tử gia rất muốn giơ móng vuốt, cảm giác mình bị thất sủng rồi.

  Thật ra thì, Liễu Hân Linh cảm giác tính khí của mình vẫn rất tốt, so với những phụ nữ có thai khác, nàng thật rất an phận không gây ra chuyện gì, cũng không bởi vì mang thai mà đầu óc trở nên không minh mẫn làm ra những việc nguy hiểm, càng không có vì vậy mà giày vò cha của đứa trẻ, khiến hắn nửa đêm canh ba không ngủ phải chạy đến một đầu khác của thành trấn mua bánh nướng nàng thích ăn......Chỉ là, có đôi khi nam nhân nào đó phát bệnh thần kinh, thật sự khiến tượng đất cũng phải bốc hỏa, cho nên không nên oán trách nàng gần đây tính khí thất thường, phá hư nhiều vật dụng. Tất cả đều là do thế tử gia nhà nàng quá bất bình thường, lúc nào cũng làm cho nàng bóp hư đồ vật.

  Cho nên, đồ dùng trong phủ gần đây đều phải mua mới lại rất nhiều, đơn đặt hàng tới các cửa hàng trong Khai Dương thành đột nhiên tăng nhanh, khiến bọn họ kiếm được một khoản không nhỏ, trong lòng thầm thì, vì sao đồ dùng trong Vương phủ cứ thay đổi xoành xoạch như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì chăng?

  Quản gia của vương phủ ở Khai Dương thành họ Tôn, vốn là nhân sĩ kinh thành, hắn đã ở An Dương vương phủ rất lâu rồi, vô cùng trung thành với vương phủ nên mới được An vương vương phái đến Khai Dương thành coi sóc sản nghiệp ở đây. Kể từ khi Tôn quản gia thấy được thế tử phi có thai dịu dàng hiền thục, với chuyện gì cũng đều che miệng cười nhu hòa nhưng lại trực tiếp bẻ gãy tay vịn cái ghế thì ngổn ngang trong gió, sau đó nàng lại thành công khiến lão quản gia khôn khéo mà biết điều không nên chọc vào thế tử phi mảnh khảnh nhu nhược này.

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ DựcWhere stories live. Discover now