Ngay ngày tết trung thu, Liễu Hân Linh trải qua ba bốn canh giờ đau khổ, cuối cùng nàng cũng bình an sinh hạ một đôi song sinh trai.
Trong An Dương vương phủ tràn ngập cảnh sắc vui mừng hớn hở, hai cục cưng chọn thời điểm trung thu chào đời ngụ ý đoàn đoàn viên viên, An Dương vương rất cao hứng, trước khi ông vung tuyệt bút đặt cho hai cục cưng một cái tên thật kiêu, thì nhũ danh của hai cục cưng được ông đặt là Đoàn Đoàn và Viên Viên.
Có điều, Sở Khiếu Thiên không chút do dự bác bỏ hai nhũ danh vừa may mắn vừa vui mừng này, bạn thế tử gia vung tay lên, nhũ danh của hai cục cưng tiếp tục được đặt theo phong cách của hắn, gọi là Tam Bảo và Tứ Bảo.
Nhũ danh này vừa được đặt ra, An Dương thái phi và vương phi đều lười có ý kiến, mỗi người bế một cục cưng yêu thích không buông tay, mặt mày tươi cười như đóa hoa cúc. Không ai để ý tới An Dương vương bạo phát liên tục tức giận mắng con bất hiếu, Đoàn Đoàn Viên Viên có gì không hay chứ?
"Dù sao cũng không hay, ít ra Quý Quyên Từ đặt là Tam Mao và Tứ Mao nghe còn hay hơn." Sở Khiếu Thiên không khách sáo chút nào phản bác, hắn không hề quan tâm người nói chuyện chính là cha của mình. Có thể nói, những năm gần đây, Sở Khiếu Thiên đã quen thói chống đối lại cha mình, ngày nào không chọc giận ông là trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái.
"Tam Mao" và "Tứ Mao" loại nhũ danh bết bát như vậy chỉ có dân chúng bình dân nuôi con cẩu thả mới đặt, trong hoàng thất bọn họ không thịnh hành loại tên này, dù là nhũ danh cũng phải mang ý nghĩa cát tường mới được. Trong lúc hai người đang giằng co, An Dương vương phi đã không nói lời nào chấp nhận nhũ danh "Tam Bảo" và "Tứ Bảo". Về phần tục danh phải đợi các cục cưng một tuổi mới đặt được, còn một năm nữa nên có thể từ từ chuẩn bị, đến lúc đó bà chỉ cần nghe là được rồi.
Lần sinh con này bởi vì sức khỏe Liễu Hân Linh đã được dưỡng thật tốt, nàng cũng chuẩn bị tinh thần từ trước, cộng thêm đã có kinh nghiệm một lần vì thế lần sinh này diễn ra vô cùng thuận lợi chứ không nguy hiểm như thai đầu. Sau khi nàng tỉnh dậy, lúc quan sát hai cục cưng thì thấy tuy ngũ quan chưa nảy nở nhưng giữa hai đầu lông mày mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của bạn thế tử gia. Nàng đoán tương lai hai cục cưng cũng sẽ anh tuấn như phụ thân của chúng, còn về phần hai cục cưng có thừa hưởng tính cách đặc thù của hắn hay không, thì phải chờ bọn hắn lớn môt chút mới biết được.
"Linh nhi, cảm ơn nàng, nàng đã cực khổ rồi." Sở Khiếu Thiên ngồi trước giường dịu dàng ấn lên trán nàng một nụ hôn, hắn vô cùng cảm động.
Lần sinh sản này, hắn vẫn cố chấp đồng hành với nàng cả quá trình, mặc cho phụ mẫu khuyên răn hay tức giận mắng thế nào hắn cũng không để ý, cuối cùng An Dương thái phi lạnh nhạt nói một câu kín đáo phê bình để hai người đừng khuyên nữa, cứ để mặc hắn muốn giày vò thế nào thì cứ giày vò thế ấy.
Liễu Hân Linh dịu dàng cười cười, vui vẻ chịu đựng.
"Aiiii, tuy nhiên ta hi vọng hai cục cưng này chỉ là đứa nhỏ bình thường, nhà chúng ta có Đại Bảo và Nhị Bảo là được rồi." Sở Khiếu Thiên cảm khái, rõ ràng hắn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ngoài ra bản lĩnh lại hơn người, thủ đoạn lưu manh, nhưng khi so sánh giá trị vũ lực với mấy người trong nhà hắn liền biến thành người yếu nhất, thật khiến hắn chảy nước mắt xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
General FictionSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...