Chương 3: Thật không may

3.7K 230 0
                                    

Quân Thiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn nhưng vẫn cố gắng ôm chặt người trong lòng. Nghe được đối phương khẽ rên vì đau, trái tim cô như co thắc. Hận tại sao mình lại vô dụng như vậy không thể bảo vệ được Ly nhi.

Trong suốt hai mươi bốn năm qua, lần đầu tiên cảm thấy sợ. Không phải đối với cái chết mà là sợ mất đi Chỉ Ly. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, nếu như mình đến chậm một chút có phải sẽ không được thấy Ly nhi.

Không biết từ lúc nào người con gái này đã đi vào trái tim mình chiếm cứ toàn bộ, toả ra ấm áp làm tan chảy lớp băng, tâm lại lần nửa nhảy lên không còn là cỗ máy giết người.

Nói ra thì chậm chuyện xảy ra lại chỉ trong tích tắc. Trước lúc hôn mê Thiên Vũ đã nghĩ " nếu như có chết cô cũng không hối hận đã theo Chỉ Ly ".

Gió cuốn mây tan, nó xuất hiện rồi lại biến mất như chưa từng xảy ra nhưng đã lấy đi vị thiên tài trung y trăm năm có một.

----------------------------------------------------------------

Phía xa xa, có một đội ngũ hộ tống đang dần dần theo đường mòn đi xuyên qua khu rừng rộng lớn. Thương đội nối hàng dài. Đi ở giữ là một chiếc xe ngựa vô cùng bình thường. Điều kì lạ là xung qua lại không có sự ồn ào thường thấy mà trái lại hoàn toàn im tĩnh.

Trời dần dần tối đen, thương đội bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi.

Trong xe ngựa có một đôi mắt chợt bừng tỉnh. Quân Thiên Vũ vừa tỉnh dậy, thân thể bắt đầu cẳng cứng. Không cảm nhận được Chỉ Ly bên người tâm trạng bắt đầu hoảng loạn, hô hấp dồn dập. Thiên Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, đè nén sự bất an quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Nhưng người bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, bước lại gần vén lên mành xe.

Thiên Vũ nhìn thấy người đàn ông trung niên mình hỏi :"Thiếu gia có chuyện gì sao?"

Thiên Vũ lấy lại bình tĩnh nói :"Không có gì "

Lưu lão nhìn thiếu gia nhà mình với ánh mắt nghi hoặc, lòng thầm nghĩ" từ khi nào vị thiếu gia si ngốc này lại trả lời bình thường như vậy " nhưng cũng cho là vấn đề gì lớn có lẽ chỉ là trùng hợp. Sau đó bước đi.

Quân Thiên Vũ bắt được chữ quan trọng 'Thiếu gia'. Lúc này mới nhìn thấy bản thân mặt nam trang. Trong đầu nổi lên một ý nghĩ ' ta xuyên qua'.

Vẫn may không có thêm bộ phận khác. Khoan đã, tại sao lại không có ngực. Thân thể này ước chừng cũng đã mười lâm, mười sáu cho dù nhỏ thì cũng không nên bằng phẳng. Cũng không cảm thấy có băng quấn vãi trên người.

Đang suy nghĩ thì bên ngoài trớ nên hỗn loạn. Quân Thiên Vũ nhìn thấy được điều làm nàng ngạc nhiên. Một đám hắc y nhân đang xông vào chém giết đoàn thương đội. Đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là cách đấu pháp của họ rất kỳ lạ, ánh sáng đủ loại màu sắc lắp loé, không khí dao động mang theo các nguyên tố ngũ hành.

Tình thế tràng ngập nguy hiểm. Nàng xuống xe, nhặt thanh kiếm bày ra tư thế tự vệ. Một tên hắc y nhân xông lại gần. Thiên Vũ nâng kiếm chống đỡ nhưng phát hiện sức lực người này rất lớn. Bị đánh lùi về sau, nàng nhanh nhẹn xoay kiếm chạy về phía hắc y nhân nhảy lên kẹp cổ xoay người quật ngã một kiếm chí mạng. Động tác liên mạch chuẩn xác.

Nàng biết đây chỉ là may mắn những tên còn lại sẽ không dễ khinh địch như vậy. Người chết ngày càng nhiều.

Lưu lão một mình chống lại ba tên không thể thoát thân thấy tình cảnh như thế la to: "thiếu gia chạy mau"

Bóng đêm trong khu rừng rậm chính là nơi che dấu thân ảnh tốt nhất. Quân Thiên Vũ chạy rất lâu mới có thể cắt đuôi bọn hắc y nhân. Nàng cảm nhận được mục tiêu của bọn họ là chính mình. Nhưng vấn đề là nàng không biết thân thể này là ai, có thân phận gì, mục đích của những người đó.

Nàng không muốn quan tâm, điều cần làm bây giờ đó là tìm được Chỉ Ly. Trong đầu có chút rối loạn sự việc diễn ra quá nhanh ngoài tầm kiểm soát của mình.

Rừng rậm không phải là nơi an toàn nàng luôn biết điều đó. Quân Thiên Vũ tìm một lúc thì thấy có hang động. Cái hang ở vị trí rất kính đáo rất thích hợp làm nơi ẩn nấp. Dò xem xung quanh rồi mới bước vào hang. Nhưng khi vào trong mới phát hiện bên trong rất rộng lớn.

Trên vạch đá có khắc hoa văn nhìn rất quen mắt. Dưới chân cũng có hình tựa như trận đồ. Thiên Vũ vừa mới bước vào xem kĩ thì ánh sáng loé lên lần thứ hai người lại biết mất.

Nàng quả thật không may.

[BH- ĐN] (Tự Viết )Y Thủ Che Thiên Chi Luôn Bên Nàng Where stories live. Discover now