Chương 63

1.5K 134 32
                                    

Đã cách bảy ngày kể từ khi Mộ Chỉ Ly bước vào Chiến Trường Huyền Thiên. Quân Thiên Vũ một đường bay thẳng về hướng bắc, cách Lăng Thiên Quốc không biết là bao xa.

Hiện tại nàng đang đứng ở trên bờ biển, cũng không biết nơi này là đâu, nằm ở vùng nào của Đại Lục chỉ biết người ta gọi vùng hải vực này là Vô Tận hải vực. Vô Tận hải là một nơi rất rộng lớn, nơi đây có vô vàn sự nguy hiểm, yêu thú có ở khắp mọi nơi, số lượng thì không phải nói. Có không ích người đến đây nhưng đều phải để mạng lại.

Lăng không trên bầu trời, tay áo rộng màu lam nhạt phiêu động trước gió tựa như tiên nữ hạ phàm dạo chơi. Một thân nữ trang nhìn như rường rà nhưng không chút vướng bận.

Mắt nhìn đường chân trời và mặt biển giao nhau, nghe tiếng gió thổi mang theo vị mặn của biển, làm cho nàng có chút kích động cùng chờ mong.

Trên mặt không khỏi xuất hiện nụ cười nhẹ. Nàng biết, có lẽ đã gần tới nơi được gọi là 'nhà của nàng'.

Thân mình Quân Thiên Vũ chấn động, thiên lực từ khắp nơi đổ về tạo thành cơn lốc không ngừng bị cơ thể hấp thu. Nàng không hề dừng lại mà giang hai tay như thể ôm bọn chúng vào lòng, từ từ cảm nhận thiên lực trong thiên địa như cuồn cuộn ngọn sóng của đại dương lang tràng trong cơ thể kinh mạch.

Cũng không biết qua bao lâu, Quân Thiên Vũ cũng ngừng hấp thu thiên lực, nàng đã thành công tấn cấp Sinh Tử cảnh trung cấp. Nguồn thiên lực của phương viên hơn trăm dặm đã bị nàng hấp thu khô cạn.

Lấy miếng ngọc bội từ trong chỉ giới, không chút do dự vạch ra một đường máu trên tay nhỏ lên trên. Miếng ngọc bội rất nhanh hấp thu sau đó phát ra ánh sáng bay thẳng ra đại dương xa xôi.

..................

Trong một căn phòng tối tăm, không có vật dụng gì nhiều bên trong, đơn sơ đến thương cảm. Chỉ có một người ngồi trên bồ đoàn chuyên tâm tu luyện.

Từ trong bóng tối ta có thể nhìn ra những đường nét cơ thể mơ hồ nhưng mềm mại, uyển chuyển. Sống lưng thẳng tắp, ngồi yên bất động như phô tượng Quan Âm ngồi thiền trên đài sen. Nhưng khi ngươi nhìn thấy gương mặt của nữ nhân này sẽ không khỏi thầm mắng 'quá yêu nghiệt, đây chính là yêu tinh hoá thân'. Chính là 'yêu nghiệt trong yêu nghiệt' cấp bậc.

Hàn Như Liệt mặc dù cũng là 'yêu nghiệt' nhưng dẫu sao cũng là nam nhân, vẫn mang theo nét rắng rõi, tạo cảm giác tùy tính phóng khoáng. Còn nữ nhân này có thể xưng 'thiên kiều bá mị, Đắc Kỷ cũng phải thua xa nàng'.

Trên gương mặt yêu nghiệt ấy, hàng lông mi không ngừng rung rẫy báo hiệu chủ nhân của nó sắp tỉnh. Ánh mắt từ từ mở ra, đôi mắt đen nhánh hữu thần càng làm vẻ đẹp của nàng thêm động lòng người. Nhưng đồng thời lại là bi thương vô hạn dường như  đã bước qua thương hải tan điền cảm giác, cùng gương mặt trẻ tuổi của nàng, không hề hợp nhau.

"Haiz~~~" tiếng thở dài khe khẽ phát ra, âm thanh rất nhỏ tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại.

Quân Mạc Hạ rời khỏi bồ đoàn, đứng dậy đi về phía tường đá. Bức tường như cảm ứng được liền tự động từ từ mở ra. Ánh sáng xuyên qua khe hở, tiến vào trong căn phòng tối tăm.

[BH- ĐN] (Tự Viết )Y Thủ Che Thiên Chi Luôn Bên Nàng Where stories live. Discover now