chap 3

1.6K 81 0
                                    

Sáng hôm sau
Phòng Diệp Anh

Diệp Anh hôm qua đã thức trắng đêm chăm sóc cho Thy vì cô đã bị sốt mà sốt rất cao nhưng điều kì lạ là Diệp Anh lại không cởi nón Thy ra để lấy khăn lạnh đắp lên trán cô để hạ nhiệt mà nó đã dùng phương pháp không giống ai là dùng hai khăn lạnh quấn quanh tay Thy và nó ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi, đầu trên giường và mình ở dưới đất.

Diệp Anh không đưa Thy vào phòng cô được vì nó không biết chìa khóa phòng cô để đâu, Diệp Anh có chìa khóa dự phòng nhưng đã đưa cho Thy hết vì cô muốn nên nó đã nghe lời theo.

30' sau

Thy tỉnh dậy, cơ thể bị ê buốt rất khó khăn để cử động, cô cố gắng ngồi dậy tiện tay cởi cái nó quăng đi chỗ khác. Thy bắt đầu nhìn xung quanh thì thấy được đây là phòng của Diệp Anh và càng giật mình hơn là nó đang ngủ dưới cánh tay của cô.

Thy bây giờ mới chú ý rằng hai bàn tay của cô đang bị hai cái khăn lạnh quấn quanh, cô đột nhiên mở miệng cười rồi lầm bầm...

- Đồ ngốc.

Nhưng Thy đã chợt khựng lại vì hành động vừa rồi của cô và cũng lấy lại sắc thái gương mặt lạnh lùng ban đầu.

Thy" Mình vừa mới cười sao".

Thy thử di chuyển cơ thể nhưng lại cảm thấy đau và nhứt nhối khiến cô bực mình. Diệp Anh giật mình thức dậy, Thy hoảng hốt định lấy nón đội lên nhưng lại không làm vì hành động dụi mắt cực kỳ dễ thương của Diệp Anh đang dán vào mắt cô. Với lại bây giờ Thy cũng muốn Diệp Anh nhìn thấy mặt cô.

Diệp Anh mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì...

- Ôi mẹ ơi___Diệp Anh giật nảy người ra sau.

Thy khó hiểu nhìn Diệp Anh, khẽ nhíu mày một cái. Diệp Anh từ từ bò lại vì khi nãy giật mình nảy người hơi xa.

- chị.....chị là Thy sao.

Thy gật đầu.

- OMG___Diệp Anh lại thốt lên lần nữa.

Diệp Anh nhìn Thy bằng con mắt vô cùng ngạc nhiên, nó không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy, còn đẹp hơn cả trí tưởng tượng của nó. Mái tóc dài được uốn loạn, gương mặt trắng mịn, đôi mắt mang một chút gì đó của sự buồn rầu, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ hồng không cần son môi. Vì Thy đang bệnh nên nhìn cô bây giờ rất dễ thương.

- Đẹp quá___Diệp Anh chợt thốt lên.

Thy ngạc nhiên về lời khen của Diệp nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai lời khen đó.

- Cái này là cái gì___Thy đưa hai bàn tay đang được quấn khăn lạnh.

- À! Để chị hạ nhiệt giảm sốt đó mà.

- Cái gì! Giảm sốt.

- Dạ! Tại chị không cho em cởi nón ra mà, em mà cởi thì lỡ chị đánh em thì sao.

- Quấn vào tay thì làm sao hạ nhiệt được___Thy khó hiểu.

Diệp Anh không nói gì chồm lên đặt tay lên trán Thy rồi ngồi lại vị trí cũ mỉm cười nói...
- Không phải bây giờ chị đỡ sốt rồi sao.

( Chuyển Ver)Chị là sát thủ sao!em yêu chị!Where stories live. Discover now