chap 26

915 76 8
                                    

Bệnh viện
Phòng cấp cứu

Thy ngồi ở dãy ghế, gương mặt gục xuống, dưới sàn nhà bỗng có vài giọt nước mắt rới xuống, cô khóc. Thy lo lắng hai tay bấu chặt vào nhau tạo thành lần đỏ gướm máu, cô cắn môi nhìn vào phòng cấp cứu.

Thy" DA à! Em nhất định không được có chuyện gì. DA à!

Từ phía xa, Mễ cùng với Linh và lâm và Nguyên đang gấp gáp chạy lại chỗ thy đang ngồi. Trên mặt ai cũng hiện lên đường nét lo lắng tột độ.

- chj Thy! DA bị gì vậy, tại sao lại vào cấp cứu___Mễ hỏi.

- DA bị xe tải tông.

- Tại sao lại bị xe tải tông chứ, DA.......cậu ấy cẩn thận lắm mà.

Mọi người ngồi xuống và cùng nhau chờ đợi, Lâm và Nguyên an ủi Thy, còn Mễ thì được Linh an ủi. Tất cả đôi mắt đều dán vào cửa phòng cấp cứu với tâm trạng lo lắng, hồi hộp, cầu mong rằng DA sẽ không sao và bình yên qua khỏi.

30'sau

Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ vừa bước ra vừa tháo khẩu trang xuống. Thy lập tức đứng dậy đi lại chỗ vị bác sĩ đó, cô gấp gáp hỏi...

- DA có sao không ạ.

- Cô không cần phải lo, cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vì đã mất khá nhiều máu cho nên cần ở lại bệnh viện vài tháng để theo dõi phòng bất trắc. Và, bây giờ cô ấy đang hôn mê, có thể là tối hôm nay hoặc 2,3 ngày sau sẽ tỉnh lại.

Vị bác sĩ nói xong thì bước đi, Hyomin thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười vui mừng vì Da đã không sao. Lâm đi lại vỗ vào vai Thy, anh nói...

- anh đi làm giấy nhập viện cho DA.

- vâng.

1 tiếng sau
Phòng bệnh 763

DA đang nằm hôn mê trên giường vì tác dụng của thuốc mê, đầu của nó được quấn một miếng băng màu trắng, bên tùy trán bên phải có gươm gướm một ít máu. Chân thì quấn một miếng vải do chân nó bị xay xát với mặt đường lúc bị tai nạn.

Thy, lâm, Nguyên, Linh và Mễ bước vào tiến đến chỗ DA đang nằm, ai cũng thấy xót cho nó khi không lại bị tai nạn, người thấy xót cho nó nhất có lẽ là cô. Thy đi đến ngồi vào ghế, cô nắm lấy tay của DA, nói...

- chj xin lỗi.

Bây giờ Thy chỉ biết nói "xin lỗi", cô cúi mặt xuống, úp mặt xuống tay của DA. Mễ ngồi kế bên thấy Thy như vậy thì cũng chỉ biết an ủi cô bằng cách mọi người thường làm là vỗ về an ủi.

- chj Thy à! ghj đừng buồn, DA sẽ khoẻ lại thôi.

- Tất cả là lỗi của chj! là chj không chịu mở cửa xe xuống mà còn ngồi đó chờ DA qua mở cửa............nên DA mới bị như vậy.

- Không phải lỗi do chj đâu mà........là lỗi của người lái xe tải đó.

Thy thoáng chốc suy nghĩ sau lời nói của Mễ, Thy: Đúng rồi! Ai là người gây ra tai nạn cho DA, chẳng lẽ là cậu ta........

Trong lúc Thy đang suy nghĩ thì và Nguyên nhận được tin báo gì đó rồi đi ra ngoài mà không nói với cô. Linh cũng đi ra ngoài nhưng là đi mua trái cây để mọi người và DA ăn, Linh nói với Mễ xong thì đi ra ngoài.

Thời gian cũng dần qua, đôi môi của DA vẫn hồng hào như trước không có bị khô hoặc là tái màu đi. Thy lấy nước trong ly nước trên bàn, cô khẽ để nước chạm vào môi của DA vì cô sợ nó sẽ khát.

5' sau

Lâm và Nguyên gấp gáp đi vào chạy lại chỗ Thy đang chăm sóc cho Da, Lâm nói...

- Thy! Người gây tai nạn cho DA.........

- Là ai.

- Là Thiên Kì.

Thy quả thật là đoán không sai, cô trở nên tức giận, cô đứng lên với đôi mắt đỏ ngầu, cô nói...

- Em sẽ đi tìm cậu ta.

- Không được đâu Thy, em không được đi một mình, nếu muốn đi thì anh đi chung với em___Nguyên nói.

- Em muốn giải quyết chuyện này, hai anh ở lại chăm sóc DA giúp em là được rồi.

Thy thấy Mễ vừa đi lấy thuốc cho DA, Mễ thấy cô thì hỏi...

- chj đi đâu vậy.

- À! chj có việc một chút.

Thy nói rồi nhanh chóng bước đi, Mễ ngoái đầu nhìn theo cô rồi sau đó cũng bước vào phòng bệnh của DA với bọc thuốc ở trên tay.

Ở một nơi nào đó

- Tại sao cậu làm như vậy hả___Thy hét lên.

Thiên Kì nhếch mép cười, dửng dưng đưa sát mặt lại gần mặt của Thy. Thiên Kì nói...

- Đó là nhiệm vụ vủa tôi, tôi phải nhanh chóng hoàn thành nó.

- Cậu không có tính người hay sao vậy.

- Đúng! Tôi vốn dĩ không có tính người cho nên............cô đừng nổi nóng với tôi, với công việc tôi phải làm hằng ngày.

Thy cuộn tay thành nắm đấm, đôi mắt lạnh băng nhìn Thiên Kì đang đứng bình thản trước mặt cô. Thy từ từ rút trong túi ra một cây súng, đưa lên và chỉa thẳng vào Thiên Kì, nhưng Thiên Kì hoàn toàn không run sợ mà ngược lại còn nhìn cô với ánh mắt thách thức.

Thiên Kì nói...

- Cô thử bắn tôi xem, nêu tôi chết thì cũng có người sẽ thay tôi giết chết Hoàng Diệp Anh.

- Nếu cậu dám làm gì DA nữa, tôi sẽ liều mạng với cậu. Nếu cậu muốn giết DA, thì hãy bước qua xác của tôi trước.

Thiên Kì khoanh tay lại nhìn Thy cười khẩy, nói...

- Cô là bị tình yêu làm mù quáng rồi sao, cô không sợ đến lúc bà Lâm An Dư biết được thì cô sẽ khó sống à. Cô cũng sẽ không còn sức để bảo vệ người yêu của cô đâu.

- Tôi không quan tâm.

Thiên Kì bước đi, lúc bước ngang Thy, Thiên Kì dừng lại nói với cô bằng nụ cười nửa miệng...

( Chuyển Ver)Chị là sát thủ sao!em yêu chị!Where stories live. Discover now