chap 8

1.3K 86 5
                                    

- Mình sẽ bù đắp lại cho cậu.

Phụng thấy Thy gần bước ra thì trở về chỗ của mình. Thy để lên bàn dĩa trái cây tươi, rồi đưa cho Diệp Anh với Phụng mỗi người một cái nỉa.

Phụng nháy mắt với Diệp Anh, nó ngơ ngác không biết chuyện gì, Thy thì không để ý.

- Diệp Anh ah! Mình có chuyện muốn nói với cậu___Phụng bỏ nỉa xuống dĩa.

- Chuyện gì___Diệp Anh hỏi.

- Mình với câu cũng là bạn rất lâu rồi, nên mình không muốn giấu giếm cậu làm gì nữa. Thật ra.....___Phụng ngập ngừng.

Thy bây giờ mới để ý đến lời nói của Phụng và đang nhìn thẳng vào Phụng và tất nhiên Phụng biết. Diệp Anh thì khỏi nói, ngây thơ như nai tơ, không biết Phụng nói chuyện gì.

- Thật ra......mình yêu cậu. Diệp Anh ah!

Diệp Anh mắt chữ A miệng chữ O đang nhìn Phụng khó hiểu, Thy thì tròn mắt nhìn Phụng. Còn Phụng thì cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Diệp Anh ah! Cậu làm người yêu mình nha___Phụng nhảy qua chỗ Diệp Anh rồi ôm nó cứng ngắc.

Thy đứng bật dậy, cô đang bị sốc.

- Sao! Hai người đang làm cái gì vậy hả___Thy hơi lớn tiếng.

Thy nói xong rồi bỏ đi lên phòng với gương mặt giận dữ. Diệp Anh nhìn theo bóng dáng của Thy thì ngạc nhiên. Phụng cười đắc ý.

- Nè! Phụng, cậu...___DA nhíu mày.

- Cậu đừng nhìn mình bằng đôi mắt đó, mình không có yêu cậu, chỉ là đang giúp cậu thôi___Phụng hất tóc ra___Mình cũng có mục tiêu rồi chứ bộ.

Diệp Anh như đã hiểu rõ ra mọi chuyện, nó cười nhìn Phụng đầy cảm kích. Phụng nói...

- Mà hình như chị Thy cũng có tình cảm với cậu đấy, mau tỏ tình đi là vừa.

Phòng Thy

Thy đang ngồi trên giường ôm con gấu bông cỡ lớn, mặt đầy giận dỗi thầm mắng Diệp Anh. Thy sau một lúc mắng thầm, chửi thầm Diệp Anh thi cũng ý thức ra một chuyện.

- Sao mình lại giận dữ như vậy, Phụng tỏ tình với DA thôi mà. Tại sao.......không lẽ.....___Vừa suy nghĩ tới đó thì Thy lắc đầu hủy bỏ suy nghĩ đó.

Thy thở hắc ra một cái rồi ngã người xuống giường.

Thy " Mình không được như vậy, nhất định không được, mình phải trả thù, phải trả thù".

Mắt của Thy bắt đầu đỏ lên, không phải cô khóc mà là mắt cô đỏ lên vì giận dữ, cô đang mang trong người một oán hận cực lớn.

Reng reng reng~~~

Điện thoại Thy reo lên, cô nhìn thấy hàng chữ trên màn hình thì liền bắt máy.

- Em nghe, anh Bạch Lâm!

- Lâm An Dư kêu chúng ta họp gấp, anh qua đón em.

- Dạ.

Thy đứng lên chuẩn bị đồ rồi đi xuống nhà, vừa bước xuống đã thấy Diệp Anh với Phụng đang rượt nhau chạy vòng vòng.Thy đi xuống làm Diệp Anh với Phụng khựng lại.

- chị! Chị đi đâu vậy___Diệp Anh hỏi.

- Có việc riêng.

- Ai có việc riêng nhỉ___Diệp Anh giả vờ suy nghĩ.

Thy nhìn Diệp Anh, suy nghĩ tới hình phạt mà nó giao lúc nãy thì hơi ửng đỏ mặt, miễn cưỡng nói..

-chị có việc riêng__Thy nói rồi đi ra ngoài.

Diệp Anh cười hài lòng, Phụng cũng cười theo nó.

Thy vừa ra bên ngoài là Bạch Lâm chạy siêu xe moto đến, anh đưa nón cho  Thy sau khi cô đã lên xe rồi phóng đi trên con đường đầy xe cộ.

Diệp Anh ở trong nhà nhìn ra không khó để phát hiện ra người chạy moto vừa chở Thy đi là Bạch Lâm. Phụng nãy giờ bị say mê cái vẻ ngầu ngầu của Bạch Lâm.

- Nè! Diệp Anh, người chạy moto là bạn trai chị Thy__ à Phụng hỏi.

- Không! Họ chỉ là bạn thân thôi.

- Ờ.

Ngôi nhà bí mật

Bạch Lâm và Thy cùng nhau đi vào nhà với sự kính cẩn mà những tên đàn em thể hiện. Bạch Lâm và Thy nhanh chóng đến nơi cần đến.

10' sau

Lâm An Dư đang nhấm nháp tách cà phê trên tay, mọi người ở đó có mặt đông đủ, toàn là những tên có máu mặt. Thy bước vào đi thẳng lại chỗ của cô rồi ngồi xuống, Bạch Lâm cũng vậy.

- Đến đông đủ rồi nhỉ___Lâm An Dư nói.

Những người có mặt gật đầu nhẹ, Lâm An Dư bắt đầu vào vấn đề chính.

- Hiện tại bên Trần Bảo và  Lê Nam  đang làm loạn những địa bàn với một số quán bar của chúng ta.

Mọi người ở đó cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào bà Lâm An Dư, Lâm An Dư nhìn lướt một cái rồi bỗng nhiên to tiếng...

- TẠI SAO CHUYỆN CỦA TRẦN BẢO VÀ LÊ NAM ĐẾN NAY VẪN CHƯA KẾT THÚC ĐƯỢC VẬY HẢ.

Một trong những người có mặt lên tiếng...

- Không phải vậy đâu ạ, do hai đứa nó thật sự rất mưu mẹo, chúng tôi đã có nhiều trận đánh với nó nhưng.......

- trần bảo với  lê Nam   thật sự không phải dạng vừa đâu ạ___Một người khác lên tiếng.

Lâm An Dư trừng mắt.

- Ý của mọi người là cho chúng tiếp tục làm loạn à.

- Nhưng chúng ta vẫn còn họ......___Tên ngồi kế bên nhìn vào Thy, Bạch Lâm và Gia Nguyên.

Lâm An Dư im lặng, suy nghĩ một chút rồi nói.

- Thy, Lâm, Nguyên. 3 đứa lo vụ này đi.

- Dạ___Thy, Lâm, Nguyên đồng thanh.

- Được rồi, mọi người về lo chuyện của mình đi___Lâm An Dư nói rồi nhìn qua Thy___Thy! Con qua phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con.

Thy bước ra ngoài sau khi bà Lâm An Dư bước ra, mọi người cũng dần giải tán về nhà.

Phòng Lâm An Dư

Thy và bà Lâm An Dư đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Chuyện của chúng ta tới đâu rồi___Lâm An Dư hỏi

- Diệp Anh.......tỏ tình với con.

Nhà Diệp Anh

Thy trở về nhà, vừa bước vào cô đã thấy Diệp Anh ngủ gật trên ghế, cô tiến lại nhìn nó rồi đi lên phòng.

Một lúc sau, Thy bước xuống với 2 cái chăn trên tay, cô đi lại choàng cho Diệp Anh rồi cũng tự mình ngồi xuống kế bên và........ngủ.

( Chuyển Ver)Chị là sát thủ sao!em yêu chị!Where stories live. Discover now